
i Nhan chậm rãi cong lên, thân thể thả lỏng, nép vào lòng anh
ta, “Không chắc được, nói không chừng vẫn có người ham muốn nhan sắc của anh.”
Sau một cuộc thi hùng biện, miệng lưỡi Hàn Nặc đã khô đắng, Si Nhan lại lèo nhèo với anh ta thế này khiến anh ta mếu máo, “Không phải là em không
biết, anh chỉ mong em ham thôi.”
Si Nhan đẩy anh ta ra, không nhịn cười được. Một cơn gió nhỏ giữa đôi tình nhân đã được Hàn Nặc làm dịu lại như thế.
Lúc mới gặp lại Tạ Viễn Đằng, sau những phút hưng phấn, mọi người cũng hay
nói chuyện với nhau. Si Nhan cũng không nhắc đến cô ấy trước mặt Nhược
Ngưng, cho đến khi biến cố xảy ra, Hàn Nặc ôm cô ấy đi qua Si Nhan, trái tim cô mới đau như bị kim châm liên tục vậy.
Từ đó, đối với Tạ Viễn Đằng, Si Nhan không hề nhắc đến nữa.
Mười năm trước, hai người là hai cô bé cùng lớn lên trong đại viện. Một đứa
nghịch ngợm như ranh, một đứa cao ngạo lạnh lùng. Trong lúc chơi đùa vô
tình đánh rơi pháo lên tay Si Hạ, chuyện giữa hai cô gái dường như vẫn
còn quá nhỏ, qua nhiều việc, có lẽ cũng rơi vào quên lãng.
Hơn mười năm sau, hai cô là hai nữ sinh viên trong trường đại học. Một
người lột xác thành cô gái thanh tú, có cuộc sống dễ chịu và tình yêu
ngọt ngào, còn người kia cũng trổ mã duyên dáng yêu kiều. Bất ngờ gặp
lại nhau, rồi đi qua nhau khi phát sinh biến cố, khoảng cách giữa hai cô gái càng xa thêm.
Điểm không giống với khi còn bé chính là, khi trưởng thành, không ai có thể
coi đó là giấc mơ được nữa, hồi ức dù đã xa nhưng không sao xóa mờ. Nút
thắt từ năm nào, vẫn không biết nên cởi ra sao, mà cũng chẳng biết ai sẽ là người cởi...
Lúc Ôn Hành Viễn đến đón Si Nhan, cô còn đang ngồi trong phòng khách xem
tivi. Si Hạ cũng ở đó, có điều, sắc mặt của hai anh em không được tốt
cho lắm. Từ lúc dậy cho đến khi ăn xong bữa sáng, không ai mở miệng nói
chuyện.
“Bố, con đi đây.” Si Nhan mặc áo khoác, cầm lấy túi xách chuẩn bị ra ngoài, không hề chào Si Hạ.
“Đi đi, hỏi thăm cô chú Ôn hộ bố nhé.” Si Hạo nhìn con gái, tươi cười hiền
hòa, “Không cần về gấp đâu, ở lại với Hành Viễn hai ngày cũng được.”
Si Hạ nhìn cô gật đầu, trong khoảnh khắc cô quay người đi, cảm giác khó
chịu tối qua lại ập đến. Anh hoàn toàn bị ánh mắt lạnh nhạt của cô đánh
bại, rốt cuộc cũng trầm giọng nói: “Anh tiễn em đi.”
Nhanh chóng đứng dậy như thể sợ cô từ chối, Si Hạ không nói lời nào mà đưa cô ra khỏi cửa.
Trong thang máy, Si Nhan đứng phía trước anh, im lặng không nói gì, sắc mặt chẳng thay đổi.
“Giận anh à?” Giọng nói cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn dịu dàng, Si Hạ chủ động lên tiếng.
Si Nhan bình tĩnh đứng tại chỗ, trong lòng đúng là có chút ghen tỵ, trước
mắt mờ mịt. Đúng là cô có tức giận, cô biết cô không nên như vậy. Đó là
người anh trai cô yêu quý, từ nhỏ đã là người hiểu cô rõ nhất. Đáng ra
cô phải chúc phúc cho anh, cô hy vọng anh được hạnh phúc, nhưng, tại sao lại cứ phải là cô ấy? Mà tại sao lại phải giấu cô?
“Anh thích cô ấy.” Si Hạ thở dài, trầm giọng kể, “Lúc em học năm thứ tư đại
học, có một lần anh đến trường đón em, vô tình gặp cô ấy ở trường bên
cạnh...” Anh muốn nói, thật ra họ chỉ tình cờ gặp lại nhau, anh còn muốn nói, anh thực sự không cố ý giấu giếm.
“Em không phải trẻ con, em có cuộc sống của em, anh cũng thế.” Không cho
anh cơ hội nói xong, trong lúc thang máy mở ra, Si Nhan chặn lời anh,
“Anh thích ai là chuyện của anh, không phải nói với em.” Cô vốn là người nhạy cảm, một tiếng “Viễn Đằng” của anh đã đủ để cô hiểu rõ ràng. Chẳng trách cho dù cô gặng hỏi thế nào anh cũng không chịu nói nửa chữ. Người mà anh cô thích là Tạ Viễn Đằng, cô gái đó có điểm giống cô là từng yêu Hàn Nặc, còn điều khác biệt duy nhất là cô nguyện ý vì Ôn Hành Viễn mà
buông tay. Còn cô ấy? Cô ấy có thể buông tay không? Cô không biết nữa.
Ra khỏi thang máy, đột nhiên Si Nhan quay đầu lại nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Anh, em không có quyền can thiệp vào chuyện của anh, cũng không muốn
can thiệp, nhưng mà đừng có chuyện gì cũng giấu em, em không muốn mình
lúc nào cũng là người cuối cùng biết chuyện.”
Trong sự kinh ngạc là sự chết lặng mơ hồ, lúc mở miệng, ngữ khí anh đã bình
tĩnh trở lại, “Tiểu Nhan, anh không muốn vì anh thích cô ấy mà em mất
vui, em là em gái anh.”
Một bên là người anh yêu, một bên là cô em gái anh cưng chiều, Si Hạ rơi
vào thế khó xử. Anh không khỏi nghĩ, Tạ Viễn Đằng năm lần bảy lượt từ
chối anh, có lẽ ít nhiều cũng liên quan đến Si Nhan. Dù sao giữa hai cô
cũng có mối khúc mắc, còn có vẻ ngại ngùng mơ hồ, khoảng cách này thật
sự không dễ gì kéo gần lại được, nhưng anh không muốn từ bỏ.
Bất luận là Si Nhan hay Tạ Viễn Đằng, đều là người quan trọng trong cuộc đời anh.
“Chúng ta là anh em, ngoài bố mẹ ra, chúng ta là người thân thiết nhất, nhưng
chúng ta không thể ở bên cạnh người kia cả đời được.” Sắc mặt Si Nhan có chút lạnh nhạt, cô bình tĩnh nhìn anh, “Em sẽ lập gia đình, anh cũng sẽ kết hôn, sớm muộn gì cũng sẽ có người phụ nữ cùng anh sống hết nửa đời
còn lại, đó là vợ của anh, là...chị dâu của em.” Si Nhan quay đầu, Si Hạ bất giác phát hiện ra kh