
óe mắt cô ươn ướt. “Lúc còn nhỏ em đã nghĩ,
người ấy sẽ là người như thế nào, có thể sẽ rất đẹp, cũng có lẽ sẽ dịu
dàng. Nhưng bất kể là ai, nếu anh và người đó yêu nhau, nếu chị ấy cũng
yêu quý em như anh, đương nhiên em sẽ rất thích người anh chọn. Người ta nói yêu ai yêu cả đường đi, mối quan hệ của bọn em sẽ tốt đẹp thôi.” Si Nhan dừng một chút, lại như đang đắn đo xem có nên nói hay không, đến
khi thang máy sắp đóng lại, Si Hạ mới nghe thấy cô âu lo nói: “Nhưng cô
ấy thì...”
Ôn Hành Viễn đứng trước xe, thấy hai mắt Si Nhan đỏ hoe thì chợt nhíu mày. Làm sao đây? Tối hôm qua, khi tiễn anh xuống nhà, tâm trạng cô đã có vẻ không tốt, trước khi ngủ có nói chuyện điện thoại, Si Nhan lấy cớ mệt
để anh khỏi hỏi đến.
Trong lúc đang tò mò, chuông di động vang lên. Từ lúc nghe điện thoại anh đã
bắt đầu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Si Nhan im lặng ngồi bên ghế phó lái. Anh trầm giọng nói: “Mình biết rồi, cậu đừng lo.”
Cúp điện thoại, anh khởi động xe, đồng thời dịu dàng nói: “Tiểu Nhan, anh
đưa em đến chỗ này trước đã, ngày mai bọn mình mới về thành phố S.”
Không hề biết là Si Hạ gọi tới, nghe thấy Ôn Hành Viễn nói sẽ thay đổi lịch
trình, Si Nhan ủ rũ ngẩng đầu lên nhưng không nói gì.
Ôn Hành Viễn mỉm cười, kéo tay cô lại, cũng không giải thích gì nhiều.
Hai mươi phút sau, xe dừng lại ở một tiểu khu cao cấp phía bắc nội thành.
“Đến đây làm gì?” Tâm trạng Si Nhan tốt hơn nhiều, thấy anh xuống xe, cô liền hỏi.
Ôn Hành Viễn cau mày, tự nhiên dắt tay cô, vẫn không nói gì.
Cho đến khi anh dùng chìa khóa mở cửa căn hộ ở tầng mười hai của tòa nhà B, Si Nhan vẫn không hiểu gì.
“Đây là...”
“Nhà bọn mình ở thành phố A.” Ôn Hành Viễn giải thích, cầm chùm chìa khóa
đặt vào tay cô, “Em không muốn đến thành phố S làm việc cùng anh, anh
lại không nỡ để hai đứa mình phải ở riêng, mà anh lại không thể ở mãi
nhà trọ của em được, cho nên...”
“Cho nên anh mới mua chỗ này?” Si Nhan kinh ngạc. Đây là tòa nhà tốt nhất
thành phố, bất kể là môi trường sống hay quản lý đều không thua kém gì
công trình Kim Bích Thiên Hạ đang thi công. Anh vì cô mà mua một căn hộ ở thành phố A? Anh, có thể chiều cô như thế sao?
Đột nhiên, Si Nhan vô cùng cảm động. Anh có tiền, có thể mua được căn hộ xa hoa hơn thế này, nhưng, tiền không phải là vấn đề, cô cảm động bởi anh
để tâm. Thành phố A và thành phố S không xa nhau lắm, nhưng vì người
thân của cô ở đây, dù Si Nhan không nói, nhưng Ôn Hành Viễn biết rằng cô vẫn chưa muốn rời đi.
“Nhà này là của chỗ quen biết, cũng rẻ thôi.” Ôn Hành Viễn cười, ôm cô đi
vào trong, “Thăm quan xem có hài lòng không, mới lắp đặt thiết bị đấy,
đồ dùng trong nhà là do anh chọn. Nếu em không thích, khi nào đến thành
phố S thì bọn mình sẽ đi mua.”
Hai người bước vào phòng khách. Sàn nhà được kết hợp gạch men với gạch hoa. Ngẩng đầu lên trần nhà, ngọn đèn chùm thạch anh được tạo tác hình hoa
rủ, thanh nhã mà tinh tế, ánh sáng dìu dịu. Hai vách tường được thiết kế thành những ô kẻ vuông tối màu, bên cạnh có đặt bể cá hình vòng cung,
tăng thêm độ sâu cho phòng khách. Đẩy một cánh cửa ra, phòng ngủ cũng
được thiết kế vô cùng khéo léo, có lẽ là đặc biệt hơn cả. bàn trang
điểm, thảm trải sàn, ghế ngồi đều mang phong cách châu Âu, khiến không
gian vừa mang vẻ sang trọng nhưng không mất đi nét thanh nhã.
Ôn Hành Viễn dẫn cô đi thăm phòng cho khách, phòng ăn, thư phòng, thậm chí còn có cả phòng trẻ con. Nhìn không gian sang trọng, thiết kế đơn giản
mà lại không mất đi cảm giác ấm cúng, hai mắt Si Nhan ngấn lệ, cô ôm cổ
Ôn Hành Viễn khóc nức nở.
“Cô nàng này, sao lại khóc?” Ôn Hành Viễn ôm cô ngồi xuống ghế salon trong
phòng khách, vỗ nhẹ lưng cô, “Không phải là thích thiết kế đơn giản mà
cổ điển sao, anh đã cố gắng lược bỏ đồ trang trí rồi đấy, vừa gọn gàng
mà nhìn lại sang, thế mà vẫn không hài lòng?”
Si Nhan càng khóc to hơn, nằm trong lòng anh lắc đầu nguầy nguậy. Một lúc
sau, cô mới nghẹn ngào nói: “Anh em bảo, anh sang Mỹ nhưng nhất quyết
không chịu học ngành chú Ôn chọn cho, lén đi học thiết kế một năm, sau
này chú Ôn tức giận phát bệnh tim, anh mới chịu bỏ học. Thật thế à?”
Ôn Hành Viễn không ngờ cô đã biết, kéo cô lại gần hơn, dùng khăn tay lau
nước mắt cho cô, thờ ơ nói: “Lúc đấy anh nhờ Hành Dao đi học thay anh,
chỉ sợ bố anh gọi điện hỏi thầy chuyện học hành của anh. Ai ngờ anh ấy
trốn học vì mải theo đuổi chị dâu, cuối cùng cũng bị phát hiện ra.” Anh
cười, lại nhớ đến điều gì đó thì thu nụ cười lại, tiếp tục nói: “Lúc đấy bố anh cũng chuẩn bị ra tay rồi ý chứ, anh cũng sờ sợ, chờ bố xử lý,
kết quả là đột nhiên bố ngã quỵ xuống. Sau đó mẹ anh cũng sang Mỹ, mắng
anh là đồ bất hiếu, không còn cách nào nên phải bỏ.”
“Chưa từng thấy anh dại như thế.” Nước mắt của Si Nhan vừa được lau đi lại
chảy xuống. Sao cô lại không biết anh học thiết kế là vì cô chứ, thật ra anh muốn có chung sở thích với cô.
“Dại chỗ nào nào?” Ôn Hành Viễn cười, gương mặt bất giác hơi hồng. Anh hôn
lên khuôn mặt nhỏ xinh của cô, đến khi cô nín khóc mới dựa vào ghế, thỏa mãn thở dài một hơi, “Cuối cùng