
, “Hành Viễn, không đi làm chán lắm, em
muốn mở một văn phòng.”
Ôn Hành Viễn không phản đối, dịu dàng nói: “Em thích làm gì thì cứ làm, kể cả kết hôn rồi cũng vẫn như thế, có điều không được làm mệt quá, không
được bỏ rơi anh. Thế nào?” Lòng bàn tay anh chạy dọc sống lưng cô, tay
trái nắm lấy tay cô, “Cần anh làm gì không?”
“Anh chỉ cần ủng hộ tinh thần cho em là được rồi, vấn đề kinh tế không cần
anh nhúng tay, em có tiền tiết kiệm.” Si Nhan nằm trong lòng anh, không
muốn nhúc nhích, lại càng lưu luyến vòng tay anh, lưu luyến cảm giác
được làm nũng với anh.
Trận hoan ái kịch liệt khiến cả hai đều có chút uể oải, chỉ dùng bữa tối qua loa rồi đi nghỉ sớm. Nhưng, dù nằm trong lòng Ôn Hành Viễn, Si Nhan vẫn không thể ngủ ngon được.
“Đừng...Đừng...Mẹ...” Kinh hãi hét một tiếng, Si Nhan bật dậy, cả người đầy mồ hôi.
Ôn Hành Viễn bừng tỉnh, xoay người bật đèn ngủ rồi quay lại ôm cô vào lòng, “Sao thế, Tiểu Nhan?”
Si Nhan thở hổn hển, mãi lâu mà vẫn không nói ra lời.
“Vừa gặp ác mộng?” Hơi thở quen thuộc và vòng tay ấm áp khiến Si Nhan dần bình ổn lại.
Nhíu đôi mày thanh tú, cô nghẹn ngào, “Gần đây không hiểu sao, em luôn mơ
thấy mẹ.” Hít một hơi thật sâu, cô nói tiếp: “Trong mơ đen sì, không
nhìn rõ cái gì cả, em sợ chết mất.”
Nhướng mày, anh dịu dàng trấn an: “Có thể do dạo này mệt mỏi quá. Mai anh sẽ
đưa em đến chỗ Cao Các kiểm tra xem thế nào, cứ tình trạng ngủ không
ngon thế này thì ăn uống cũng không tiêu.” Nhìn khuôn mặt tái nhợt của
cô, Ôn Hành Viễn xót xa. Anh lau mồ hôi trên trán cô, ôm cô nằm xuống,
“Có chỗ nào không thoải mái không?”
Si Nhan nép vào lòng anh, khẽ lên tiếng: “Thỉnh thoảng hơi nhức đầu, nhưng ngủ một lúc lại không sao, cũng có lúc ngây ngấy sốt.”
“Chưa thấy em kêu đau bao giờ, phải biết lo cho sức khỏe chứ.” Ôn Hành Viễn
cau mày, kéo chăn cho cô, “Si Hạ vẫn nói sức khỏe em tốt, sao lại hay
sốt được? Sáng mai đến bệnh viện trước, nếu bị bệnh thì đừng hòng làm
đám cưới.”
“Không làm thì thôi, em vẫn chưa hài lòng đâu đấy.” Si Nhan không muốn anh lo
lắng, lại ra vẻ bâng quơ nói: “Không có gì đâu, cùng lắm thì ngủ một
giấc là không sao nữa, mai lại nhảy nhót như bình thường.”
Thở dài, cười cười, anh nói: “Ngủ đi, ngày mai đi kiểm tra xem.”
Sáng sớm, lúc Si Nhan tỉnh dậy, Ôn Hành Viễn đang chống tay dưới đầu, nằm
nghiêng ngắm cô. Dụi dụi đôi mắt tèm nhèm, cô mỉm cười, làm lộ ra chiếc
má lúm đồng tiền nho nhỏ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Thì ra, được tỉnh lại trong vòng tay người mình yêu lại là cảm giác kỳ diệu đến thế. Trong thoáng chốc trao ánh mắt với anh, Si Nhan cảm thấy trái
tim mình rạo rực, có ngượng ngùng, có êm ái, mà lại càng nhiều cảm giác
vui sướng hơn. Cô bướng bỉnh, nhưng trong lúc này, cô cảm giác tính tình ngang ngạnh của mình đã bị ánh mắt dịu dàng của anh hòa tan. Có lẽ,
tình yêu có sức mạnh thần kỳ như vậy, có lẽ, chỉ cần tìm được người
thích hợp thì sẽ có được cảm giác hạnh phúc đó.
Ngón tay anh khẽ lướt nhẹ trên mặt cô, anh cười: “Con lợn này, ngủ tài thật đấy.”
“Ăn được ngủ được là tiên, ai như anh, trời sinh đã thích tự làm khổ mình.” Si Nhan cười hì hì đẩy tay anh ra, quấn chăn rồi dựa vào lòng anh, “Em
hơi hồi hộp, hay là...”
“Lại định bỏ cuộc giữa chừng à?” Ôn Hành Viễn chặn ngang lời cô, ngữ khí
kiên quyết, lại mơ hồ có ý cười. Lúc cầu hôn anh, cô còn chẳng đỏ mặt,
giờ phải đến nhà anh mà cô lại sợ?
“Đâu có đâu.” Si Nhan nhỏ giọng thầm thì, nhưng trong lòng thì đang căng thẳng chết đi được.
“Không có là được rồi.” Ôn Hành Viễn cười, “Có hay không thì vẫn phải đi, hôm nay anh bắt buộc phải đưa được em về.”
“Anh là đồ lưu manh...”
“Giờ em mới biết à?”
...
Hai người dọn dẹp xong xuôi, Ôn Hành Viễn bảo phải đến bệnh viện kiểm tra,
cô nhất quyết không chịu đi, nói sức khỏe vẫn tốt, đầu năm mới mà phải
vào viện thì sẽ là điềm xấu. Ôn Hành Viễn thấy sắc mặt cô hồng hào, tinh thần cũng tốt nên không ép nữa, nhưng trong lòng thì lại chẳng yên. Suy nghĩ một lát, anh gọi điện cho Cao Các.
“Sao, định kết hôn à? Kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân?” Cao Các kinh ngạc, giọng nói đậm ý cười.
Tâm trạng Ôn Hành Viễn đang tốt, anh cười cười, coi như đồng ý, “Cậu sắp xếp đi nhé.”
“Ờ, mình biết rồi, trước ngày mười lăm có một bác sĩ về hưu nên không tiện
làm kiểm tra toàn diện được, đợi mình sắp xếp ổn rồi sẽ gọi điện cho
cậu.” Cao Các thu nụ cười lại, thần sắc nghiêm túc, “Chúc mừng cậu, Hành Viễn.”
“Cảm ơn, đợi mình về thành phố S, đến Thượng Du tụ tập nhé.” Ôn Hành Viễn
dịu dàng nhìn Si Nhan đang thắt dây an toàn, anh cúp điện thoại.
Mùng bốn đầu năm, cuối cùng Ôn Hành Viễn cũng dẫn được Si Nhan về nhà ở
thành phố S. Bà Ôn cười đến độ không ngậm miệng lại được, thân thiết nắm tay Si Nhan, hoàn toàn không giống kiểu lần đầu gặp mặt mà là quen
thuộc hơn cả người nhà.
“Cô ơi, anh Hành Viễn nói cô thích hoa với cây cảnh, lúc còn ở Cổ Trấn cháu có trồng một ít hoa, đây là hoa do chính tay cháu trồng, hy vọng cô sẽ
thích.” Si Nhan đỏ mặt ôm bó hoa trong xe ra.
Năm trước, cô có hỏi Ôn Hành Viễn là mẹ anh thích gì, lần đầu