
cũng không phí công học, tốt xấu gì
cũng được trổ tài trước mặt em.”
Si Nhan nép vào lòng anh, áp mặt lên ngực anh lắng nghe nhịp tim đập rầu
rĩ, cảm giác rất an tâm, lại như nghe được âm thanh êm tai nhất đời. Cô
từ từ nhắm mắt lại, khẽ nói: “Anh yêu cả sở thích của em như vậy, không
sợ sẽ là đem giỏ trúc đi tát nước à?”
Ôn Hành Viễn ôm cô, vuốt tóc cô như thể trấn an một đứa trẻ, “Nói thật,
lúc anh muốn dừng bước nhất, chính là lúc em và cậu ta yêu nhau.” Ngừng
một chút, thấy cô không nói gì, anh mới tiếp tục: “Nhưng mà, tình cảm
không đến không đi như nước, không thể nhận rồi dễ dàng thả ra được.
Thích một người rất dễ, nhưng mà muốn quên thì khó vô cùng. Anh đã thử
rất nhiều lần, đều thất bại cả. Cứ miễn cưỡng mình thế, lúc đó anh đã
quyết định, đợi em lập gia đình thì thôi. Nếu khi em kết hôn mà anh vẫn
không có cơ hội, anh sẽ tìm đại một người phụ nữ nào đó, kết hôn rồi
sống nốt nửa đời còn lại.”
Đối với tình yêu của Ôn Hành Viễn, Si Nhan không dám tìm hiểu quá sâu. Cô
sợ anh cố gắng bao nhiêu năm, không phải chỉ cần tình yêu của cô là có
thể đáp lại được. Nghe anh nói rằng đợi đến khi cô lập gia đình, tìm một người phụ nữ sống cho qua ngày, trái tim Si Nhan đau ê ẩm.
Anh là một người đàn ông, là cậu ấm nhà họ Ôn, bất kể là thân phận hay yếu
tố khác, anh cũng không thể không kết hôn, nhưng anh lại kiên trì đến
phút cuối cùng. Tình cảm sâu nặng như vậy, người đàn ông si tình như
vậy, mà cô lại từng không cần anh.
Nước mắt ngừng rơi, chất lỏng nóng ấm tụ lại trên ngực áo anh, in dấu vết mờ nhạt. Một lúc sau, anh nghe thấy cô nói: “Ôn Hành Viễn, cảm ơn anh đã
yêu em, cảm ơn mười năm kiên trì của anh, em rất hạnh phúc, thật đấy,
chưa bao giờ hạnh phúc như vậy cả.”
Chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này, thì ra, chính cô lại khát khao tình yêu
đến thế. Thì ra, tình yêu của anh, cô muốn có đến vậy.
Ôn Hành Viễn im lặng một lúc lâu, anh hôn lên mái tóc đen của cô, dịu dàng nói: “Anh may mắn được làm người đem lại hạnh phúc cho em.”
Rõ ràng vẫn là giọng nói thường ngày, nhưng khi lọt vào tai Si Nhan thì
lại cực kỳ dịu dàng, trìu mến. Cô mỉm cười, nói một câu khiến Ôn Hành
Viễn cảm động không nói được gì hơn.
“Hành Viễn, mình kết hôn đi...”
Không cần biết là xuất phát từ sự rụt rè của con gái hay cái khác, lời này
cũng không đáng được nói ra từ miệng Si Nhan. Nhưng mà, cô thản nhiên
cầu hôn anh mất rồi.
Khi ấy, khi cô đang giãy giụa trong khổ đau, đang cô quạnh sợ hãi trong
biển người mờ mịt, cũng luôn hoài niệm hồi ức trùng trùng; Lúc này, cô
nguyện ý vì anh, chuyện cũ bị phủ nhòa, bị quên đi để bắt đầu với một
người mới. Cô nguyện ý yêu, ra lời hứa hẹn cuối cùng, không để anh phải
suy tính thêm nữa.
Cuộc đời cô đã có anh làm bạn; Hạnh phúc của cô đã được anh tiếp nối.
Si Nhan tin rằng, Ôn Hành Viễn là lựa chọn chính xác nhất đời cô.
Yêu vốn là điều tuyệt vời, thế giới này cũng nhờ tình yêu mà đẹp hơn. Ít
ra, trong mắt Ôn Hành Viễn là như thế. Chưa bao giờ dám nghĩ Si Nhan sẽ
chủ động đưa ra đề xuất kết hôn, dù đã thắm thiết lắm rồi, anh vẫn lo
lắng, anh không biết bóng dáng kia trong lòng cô đã phai nhạt chưa. Anh
không dám hỏi, thậm chí không dám dò xét.
Một nụ cười mỉm, một ánh mắt quyến luyến, đã đủ để anh hạnh phúc rồi. Khi
cô làm mọi thứ vì anh, khi anh có được cô, anh mới biết mình yêu cô biết bao nhiêu.
Trong mười năm, anh toàn tâm toàn ý cho tình yêu này, nhưng lại không phải
nam chính trong đời cô. Lúc ấy, anh từng nản chí, từng ủ rũ, cảm giác
mất mát đó không phải ai cũng hiểu được. Lúc ấy, anh ăn không thấy vị,
đêm không ngủ, những chi tiết nhớ được cũng đều là cô, chỉ có cô.
“Em nghĩ, em có thể.” Một câu trả lời nhẹ nhàng đã đẩy anh lên đỉnh của hạnh phúc, dường như
anh vui đến mức muốn bật khóc. Si Nhan không hề biết, anh đã chờ lời này trong vô vọng.
“Hành Viễn, đừng rời xa em...” Một đêm trước khi rời khỏi thành phố A, trong cơn hoan ái, câu nói kia
khiến anh trầm luân. Anh không ngừng muốn cô, dùng thân thể để nói cho
cô biết anh yêu cô, rất rất yêu, anh sẽ không rời xa cô, vĩnh viễn
không. Đêm đó, họ triền miên không biết mệt mỏi, nhiệt tình hưởng thụ
thân thể thanh tân của nhau.
“Hành Viễn, mình kết hôn đi!” Ngay lúc này, cô đã lấy lời hứa hẹn để giao
trái tim cho mình, lời này lọt vào tai anh trở nên lời lẽ đẹp nhất khiến hai mắt Ôn Hành Viễn hơi ướt, trái tim anh hoàn toàn say.
Ôm chặt cô vào lòng, một lúc sau, anh cất tiếng khàn khàn, “Đồ ngốc, em không biết là câu này nên để đàn ông nói à?”
Si Nhan cười, đặt trán anh vào sát ngực mình, cô muốn anh nghe rõ trái tim cô cũng đang nói: “Yêu anh.”
Yêu Ôn Hành Viễn, Si Nhan cho rằng Thượng đế quá ưu ái mình. Vốn nghĩ rằng, chỉ có thời gian mới chữa được vết thương cho cô, chỉ có thời gian mới
kéo cô ra khỏi bóng ma tâm lý. Đến giờ, Si Nhan mới bừng tỉnh, vào giây
phút cô đặt chân lên mặt đường đá xanh ở Cổ Trấn, Ôn Hành Viễn đã cẩn
thận xoa dịu vết thương trong cô, nỗi đau của cô rồi.
Cô ôm anh, chủ động hôn anh, vừa chú tâm, vừa dịu dàng.
Ôn Hành