
ẫn còn nhớ tôi sao?” Giám đốc Lí tươi cười, có chút vui sướng.
“Cứ gọi tôi là cậu Ôn được rồi, cậu ta mới là ông chủ của các ông.” Anh
nghiêng đầu nhìn Đường Nghị Phàm, thấy giám đốc Lí liên tục gật đầu thì
liền xoay người đi vào thang máy.
Trong một căn phòng bao để đón người họ Ôn nào đó, cả đám bạn học cũ đều đã
có mặt. Ngày thường ai cũng bề bộn công việc, lúc tụ tập cũng không
nhiều, hơn nữa đã mấy năm rồi anh không về nên đương nhiên không thể
tránh được mấy ly liền.
“Hành Viễn, cậu đúng là không biết nghĩ gì cả, đi mấy năm mới về một lần, ly
này bắt buộc phải uống.” Người nói chính là Thạch Lỗi, một anh bạn cùng
phòng thời đại học.
Ôn Hành Viễn nhíu mày, bật cười sang sảng, không chút do dự mà nhận lấy ly rượu, “Bà xã cậu đâu? Thằng ranh này có bản lĩnh lắm, hoa khôi của
trường mà cũng bị cậu cưới.”
“Cậu vẫn ăn nói không biết ngượng như thế, chỉ riêng chuyện này là phải phạt thêm ly nữa, phải cho mặt cậu nở hoa luôn. Có biết là làm cho Tiểu
Nhiên thần hồn điên đảo, mình phải theo đuổi khổ cực thế nào không?”
Thạch Lỗi giả vờ tức giận, chỉ vào người kia oán thán.
“Biến xa một chút đi, vẫn còn mặt mũi nhắc đến chuyện này hả?” Đường Nghị
Phàm nhíu mày, cướp lấy ly rượu trên tay anh ta, uống ực một hơi.
Nói đến việc này, xem ra Đường công tử đúng là ngã quá đau trên tình
trường. Lúc anh về nước, một lần tình cờ có cơ hội tiếp xúc với vợ của
Thạch Lỗi trong lúc làm ăn. Khi ấy, anh tấn công ráo riết suốt hơn một
tháng, sau đó lại bị Thạch Lỗi nhanh chân giành trước, còn dám tự đắc
ưỡn ngực nói “cận thủy lâu thai”*. Mẹ kiếp, nếu không phải vì giữ phong
độ, anh đã vung một quả đấm rồi. Đường công tử hào hoa trước nay vốn
không gặp bất lợi gì về khoản phụ nữ, thì giờ đã bị bôi tro. Không nhắc
đến thì đã quên lâu rồi, giờ nhắc đến lại khiến anh sôi một bụng tức.
*Có thể hiểu nó là ngược của câu: “Trâu chậm uống nước đục”. Ý là nhanh thì được lợi.
“Sao thế, ngày mai kết hôn rồi mà giờ lại còn nhớ thương bà xã tôi?” Thạch
Lỗi có chút men say, đầu óc mụ mị, ánh mắt nhìn Đường Nghị Phàm nhuốm
chút ý tứ khiêu khích.
“Say rồi hả, Lỗi Tử?” Cao Các đứng bên cạnh lên tiếng hòa giải, lại giơ ly rượu lên, “Người anh em vẫn đi một mình hả?”
Ôn Hành Viễn hiểu, liền cười cười, “Lúc học đại học thì đúng là như thế,
giờ mới chạy trốn được ba người, trở về tịnh tâm một mình.” Vừa nói anh
vừa duỗi đôi chân dài ra, đá một cái vào cẳng chân người kia, sau đó dốc ly lên, cạn đến đáy.
Mọi người cười rộ lên, cùng nâng ly.
Đều là bạn bè đã quen biết nhiều năm, đương nhiên không ai còn nhớ đến thứ
gọi là “thù” nữa. Cả đám uống túy lúy đến tận khuya, những người tửu
lượng kém dựa vào sofa nghỉ ngơi, mấy người khác còn tỉnh thì ngồi xúm
lại chơi đổ xúc xắc, đoán số.
Ôn Hành Viễn thấy Đường Nghị Phàm đã ngà ngà, sợ ảnh hưởng đến đại sự ngày mai nên định tiến tới từ chối hộ anh.
“Anh ấy uống nhiều rồi, ly này tôi uống thay.” Hàn Nặc cười thản nhiên, đưa tay nhận lấy cái ly, uống một hơi cạn sạch.
“Được lắm, thằng nhãi, lúc học đại học còn có mỹ nữ chối rượu hộ, hôm nay,
luật sự Hàn lừng lẫy không uống giọt rượu nào cũng ra đỡ hộ cậu.” Thạch
Lỗi loạng choạng đứng dậy, lại rót cho Hàn Nặc thêm một ly nữa, “Nào,
Hàn Nặc, chuyện công ty bình thường vẫn hay phải làm phiền đến cậu, tôi
kính cậu một ly.”
“Khách sáo rồi, Lỗi Tử, chuyện thường mà.” Hàn Nặc mỉm cười, không có ý từ chối.
“Chừng nào thì đến chuyện hỉ của cậu hả?” Bình thường hay thấy anh ta đi cùng
Tạ Viễn Đằng, Thạch Lỗi ngả lưng vào sofa, lèm bèm hỏi.
“Cậu quản nhiều thế hả?” Đường Nghị Phàm xem ra vẫn tỉnh táo, quay đầu nhìn vào mắt Ôn Hành Viễn, muốn ngăn tay kia hỏi tiếp.
Từ lúc vào cửa, Ôn Hành Viễn và Hàn Nặc vẫn một dạng không nóng không
lạnh, nửa xa lạ nửa quen thuộc, dường như không có gì đặc biệt. Nhưng,
sao anh lại không nhìn ra hai người đó có vẻ kỳ quái chứ, nhưng kỳ quái
thế nào thì chịu. Chỉ biết rằng trong hai đôi mắt kia như chứa vạn mũi
dao có thể phi ra bất cứ lúc nào. Cũng coi như anh được lĩnh giáo cái gì gọi là “nụ cười có dao” rồi. Đây không phải là vẻ mặt của người bình
thường, hai người đàn ông này như đang quyết đấu vậy. Lúc này, ngồi bên
cạnh họ đúng thật là chuyện nguy hiểm.
“Còn cậu thì quản được? Ngồi lui ra đi, mờ ám...” Thạch Lỗi nói không rõ, khó chịu ngồi xê sang một bên.
“Mẹ khỉ, làm như tôi yêu cậu à?” Đường Nghị Phàm tức tối, ngửa đầu uống một hớp rượu nữa.
Trong phòng, ánh đèn mờ mờ nhạt nhạt, tiếng nhạc đinh tai nhức óc truyền khắp ngóc ngách, khiến người ta có cảm giác lơi lỏng và cuồng nhiệt không
giấu nổi.
Qua vài tuần rượu, Ôn Hành Viễn trầm mặc nhìn Hàn Nặc. Còn anh ta cũng ngồi đối diện anh, lẳng lặng nhìn anh.
Một lát sau, Ôn Hành Viễn hạ tầm mắt xuống, bên khóe môi gợn lên nụ cười
thâm thúy. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn có chút mơ hồ.
Hàn Nặc cũng dời ánh mắt gần như cùng một lúc, rồi anh ta đi về phía anh.
“Uống một ly chứ?” Ánh mắt thâm trầm, ngữ khí chắc nịch, vừa nói, Hàn Nặc vừa đưa ly tới trước mặt anh.
“Say rồi hả?” Ôn Hành Vi