
ào.”
“Như đã từng quen biết” vốn là quán bar một gian nhưng đã bị Si Nhan sắp xếp lại, giờ nó là
quán bar hai gian được ngăn bởi một tấm vách kính, cách âm rất tốt, một
bên yên tĩnh, một bên đúng tính chất của bar. Như vậy thì khách có thể
tự lựa chọn không gian cho mình tùy vào tâm trạng, dù là ở đâu thì vẫn
là chốn làm ăn của “Như đã từng quen biết”.
Si Nhan biết tận dụng không gian nên đã thu hút không ít khách hàng. Có
điều, lúc gửi bản thiết kế đã hoàn thành cho Ôn Hành Viễn, anh chỉ cầm
điện thoại chứ không nói gì. Si Nhan có thể tưởng tượng ra vẻ mặt xám
ngoắt của anh khi nhìn chằm chằm vào bản kế hoạch, trong lòng cũng không khỏi bồn chồn. Cô căn cứ vào cơ sở ban đầu để đưa ra dự toán, vừa đẹp
vừa thực dụng là điều kiện tiên quyết, so với các quán bar có quy mô
tương tự thì chi phí bỏ ra cao gấp đôi còn dư. Anh là người có tiền,
nhưng dù sao đây cũng chỉ là chỗ làm ăn nhỏ lẻ của anh, cô làm lại thế
này, chẳng phải là đốt tiền của anh hay sao, ai mà vui cho được.
Mãi vẫn không thấy Ôn Hành Viễn nói gì, Si Nhan có chút lo lắng, muốn giải
thích hai câu: “Em biết chi phí bỏ ra hơi cao, nhưng...”
“Cứ theo kế hoạch của em mà làm, có vấn đề gì thì trực tiếp bàn với Tử
Lương, cậu ấy sẽ nói với anh.” Cô còn chưa nói xong, Ôn Hành Viễn đã
thoải mái phê chuẩn.
Si Nhan sửng sốt một lúc mới có phản ứng, cô cười ngô nghê rồi nói lời cảm ơn, cũng cam đoan nhất định không để anh thất vọng, cuối cùng mới hỉ hả cúp điện thoại. Trong ấn tượng của cô, đó là lần duy nhất cô và Ôn Hành Viễn nói chuyện nhẹ nhàng với nhau. Ít ra là Si Nhan thấy vậy. Không có cách nào cả, chi tiền thì làm ông lớn thôi.
“Tử Lương, anh nói xem, sao Hành Viễn lại gặp phải kiểu người cứng đầu như
vậy?” Đỗ Linh nghiêng người nhìn Trương Tử Lương ở bên cạnh. Không chỉ
cô không hiểu mà rất nhiều người cũng không thể nhìn thấu hai người đó.
Một người dường như bám sát không rời, rồi lại chẳng thấy bóng dáng đâu; Một người thì như chẳng có chuyện gì, lúc nào cũng ngây ngô đánh lảng
sang chuyện khác. Người sáng suốt đều thấy được thái độ khác lạ của Ôn
Hành Viễn đối với Si Nhan, nhưng hết lần này đến lần khác anh vẫn không
làm rõ, khiến cho những người bên cạnh không thể hiểu rốt cuộc là như
thế nào. Mới đầu cũng có người đoán họ đang bí mật có gì đó, nhưng nhiều dấu hiệu lại cho thấy không phải như vậy. Chuyện này cũng đã mấy năm
rồi, cảm tình giữa hai người gần như chỉ giậm chân tại chỗ, chẳng những
không tiến thêm được bước nào mà lại ngày càng cách xa. Đã bao lâu rồi
Ôn Hành Viễn không xuất hiện, Đỗ Linh cũng chẳng nhớ nổi nữa.
“Trong lòng Hành Viễn tự biết, chúng ta đừng quan tâm nữa.” Trương Tử Lương ôm vai Đỗ Linh, dịu dàng cười.
Đỗ Linh nhìn nụ cười dịu dàng của anh, gật đầu, quyết định tạm thời không
quan tâm đến chuyện đó nữa, ít nhất là trong hôm nay. Suy nghĩ một chút, cô cảm thấy Trương Tử Lương của cô vẫn là tốt nhất, lúc nào cũng ân cần săn sóc, vẻ chững chạc khiến người khác yên tâm. Quan trọng nhất chính
là cảm giác an toàn bên cạnh anh, không đẹp trai, nhưng có đến mười phần ý vị của đàn ông, không giống Ôn Hành Viễn, vẻ mặt rất hào hoa. Nghĩ
đến đây, Đỗ Linh nhíu mày lại. Chẳng lẽ Si Nhan tránh xa Ôn Hành Viễn,
chính là vì điều này?
Bóng đêm phủ xuống, ánh trăng sáng dần dần giăng lên, dùng một phong thái
cao cao tại thượng bao quát cả Cổ Trấn náo nhiệt. Ngẩng đầu nhìn lên
nhìn bầu trời bao la, tâm tình thư thái hơn rất nhiều, chỉ không biết
tận cùng của bầu trời là cái gì.
Không có nhà cao tầng che khuất, màn đêm hạ xuống Cổ Trấn càng khiến người ta say lòng, tựa như khoảng thời gian một người thất thần, rồi vẻ yên tĩnh bị phá tan, bầu không khí vui vẻ nhanh chóng ùa tới. Cũng giống như tất cả mọi người, cho dù một làn gió có đưa theo cát bụi đến thì vẫn cười
đùa, nhảy múa, hát ca. Trong phút chốc, Cổ Trấn đã náo động hẳn lên.
Si Nhan ngồi trước cửa sổ, hình như đang nghĩ tới một cái gì đó, cô đưa
hai tay chống cằm. Bóng lưng gầy khiến người khác nhìn mà có cảm giác cô đơn, u sầu. Đúng vậy, là u sầu, một người mang vẻ không nơi nương tựa,
lại là một bóng lưng đượm đầy vẻ ưu thương.
Cô, Si Nhan, lúc sức lực dư thừa thì bận rộn luôn chân tay, đến khi lười
biếng thì lại nhàn rỗi vô cùng, trước mặt người khác có thể cười tươi
như sắc xuân, xoay lưng lại thì vẻ mặt lạc quan kiên cường sẽ biến mất
trong nháy mắt. Có đôi khi, cô không thể nhớ nổi dáng vẻ thực sự của
mình. Từ khi nào, cô lại mơ hồ với chính bản thân mình?
Tựa đầu lên quầy bar, đáy mắt cô xẹt qua một tia bi thương, mẩu chuyện cũ
như một ca khúc buồn, âm thầm kể ra sự thật tàn nhẫn mà cũng không thể
tránh được.
Lồng ngực truyền đến cảm giác đau nhói, những mảnh hồi ức như được gom lại,
cả cái tên quen thuộc đến tan nát trái tim kia, nụ cười tươi rói làm say lòng người kia, tất cả hiện lên thật rõ ràng.
Bánh xe thời gian sẽ chẳng vì nỗi sầu của ai mà dừng lại, con người, không
thể kìm giữ được thời gian. Cho dù trong quãng thời gian đó có mối tình
khắc cốt ghi tâm, có một ngườ