
h một cái.
“Ôn Hành Viễn có tốt với cậu không? Ngọt ngào đến ngấy rồi chứ?” Nhược
Ngưng tóm lấy bàn tay đang không yên phận của Đường Nghị Phàm trong
chăn, quan tâm hỏi.
“À à...không đến nỗi đấy.” Si Nhan hơi ngại, trả lời qua loa, vội vàng đổi đề tài, “Không phải là cậu thích tranh da sao, mình mua hai bức, mai Ôn Hành Viễn mang đến cho cậu. Cậu nhớ trông cẩn thận không nhỡ anh ấy lấy mất.”
“Mai Ôn Hành Viễn về à? Thế cậu thì làm thế nào?” Liếc nhìn Đường Nghị Phàm, Nhược Ngưng khó hiểu, “Cậu cũng về à?”
“Mình về làm gì, còn phải đi làm.” Si Nhan gãi đầu, thấy trong mắt Ôn Hành
Viễn bất giác hiện vẻ không đành, cô ấp úng, “Chỉ mình anh ấy về thôi.”
“Vậy hai người ở riêng à? Không sợ đứa khác cướp anh ấy đi sao?” Nhược Ngưng kinh ngạc.
“Cái gì mà ở riêng hả? Nói mập mờ thật.” Si Nhan bị Nhược ngưng đùa, không kìm được câu trách hờn.
“Thì đúng còn gì, vừa mới yêu mà đã thế, không tốt đâu. Không thì cậu cũng
về đi, Hoa Đô còn đầy vị trí trống, cậu còn sợ nhàn rỗi sao?”
Si Nhan nghiêng đầu nhìn vào mắt Ôn Hành Viễn, sau đó đứng dậy đi ra ban
công rồi mới nói, “Mình không muốn, anh ấy phải quản lý Hoa Đô, mình
cũng có công việc của mình. Hơn nữa, anh ấy cũng không nói là để mình
về, ở đây cũng tốt, mình không nỡ đi.
“Thế cậu bỏ anh ấy được không? Cậu nghĩ là anh ấy không muốn cậu về à? Có
thể là sợ cậu không vui, không muốn ép cậu thôi.” Nhược Ngưng thở dài,
từ Đường Nghị Phàm, cô biết được khá nhiều về Ôn Hành Viễn, khá hiểu về
mối tình sâu nặng của anh, nên biện hộ thay anh, “Mình nghe nói mẹ anh
ấy gọi điện cho anh ấy mấy lần, chờ anh ấy đưa cậu về đấy.”
“Thật à?” Si Nhan ngẩn người, nhìn Ôn Hành Viễn đang bận rộn trong phòng khách, cô hơi khó chịu.
Anh thật sự quá tốt, chuyện gì cũng lo cho cô, đối với sự để ý của gia
đình, anh chưa đề cập một chữ nào. Ngoài miệng không nói, nhưng trong
lòng, Si Nhan biết rõ rằng Ôn Hành Viễn sợ gây áp lực cho cô. Sự săn sóc của anh khiến cô cảm động không nói thành lời được. Nhưng cô cần chút
thời gian, dù sao thì yêu và kết hôn không hề giống nhau.
“Để một thời gian nữa đi, mình vẫn chưa chuẩn bị tốt.” Si Nhan sợ hãi nói.
“Có cái gì mà phải chuẩn bị, có phải lũ hay thú dữ gì đâu.” Nhược Ngưng
nghĩ đến những người nhà ôn hòa của Đường Nghị Phàm, không nén được mà
phải nói với cô.
“Qua Tết rồi bàn, dù sao thì mình cũng phải về thăm bố.” Si Nhan thấp giọng
nói, dặn dò Nhược Ngưng nghỉ ngơi rồi mới cúp điện thoại.
Chậm rì bước đến cạnh Ôn Hành Viễn, cô chủ động tựa vào vai anh, mãi mà vẫn không nói được câu nào.
Ôn Hành Viễn dừng việc trong tay lại, ôm vai cô, “Sao thế?”
Si Nhan không lên tiếng, đưa tay ôm anh, hai mắt hơi đỏ.
“Tiểu Nhan?” Ôn Hành Viễn khẽ nhíu mày, định nâng cô dậy.
Si Nhan vùi mặt vào ngực anh, ỉu xìu nói, “Không có gì, chỉ là không nỡ để anh đi.”
Nghe vậy, Ôn Hành Viễn thoáng giật mình, dáng vẻ trông ra hơi ngốc. Phải
biết rằng, “lão phật gia” mà có thể nói được câu “mùi mẫn” thế này, đúng là đáng ngạc nhiên. Đợi định thần hẳn, anh hơi thít cánh tay lại, ôm cô chặt hơn, im lặng trong chốc lát rồi mới nói: “Làm tốt việc của em đi,
không cho phép nghĩ ngợi nhiều, mấy ngày nữa anh sẽ quay lại.”
Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, dịu dàng cách lạ thường. Si Nhan cố tỏ vẻ
không để ý, chứ nếu không, cô sẽ bị giọng nói kiểu này làm cho tan chảy
mất. Khẽ gật đầu, cô dựa sát vào lòng anh, cũng ôm chặt lấy anh.
Si Nhan vừa bước chân vào quán bar thì điện thoại của Ôn Hành Viễn tới.
“Nhớ anh chưa?” Khi giọng nói giàu từ tính truyền đến, Si Nhan khẽ cười, nhưng vẫn cứng miệng, “Không nhớ nổi.”
Ôn Hành Viễn đi từ lúc chiều, cô lấy lý do bận việc để không tiễn anh.
Với Si Nhan và Ôn Hành Viễn, gặp được nhau đã khó khăn, chia ly lại chẳng
dễ dàng hơn. Si Nhan không chịu được cảnh ly biệt, cho nên sáng nay
không để anh đưa mình đi làm, mà nói với bóng dáng của người đang pha
sữa cho cô một câu: “Em đi làm đây, anh đi đường cẩn thận.”, sau đó dứt
khoát xoay người đi.
Nhưng bất luận thế nào, nửa tháng ngọt ngào không phải là giả, vừa nghĩ đến
cảnh căn hộ ấm áp chỉ còn một người, không còn sự săn sóc của anh nữa,
cô quay đầu lại. Vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy, trong lòng cô chợt
chua xót, có một giọt lệ thấm qua khóe mắt.
Mười một giờ, Trương Tử Lương đã phải chuẩn bị đưa cô về. Không còn cách nào khác cả, Ôn Hành Viễn đã dặn, không cho cô đi ngủ sau mười hai giờ. Vừa nghĩ đến vẻ mặt nghiêm nghị của anh, Si Nhan lại muốn cười.
Quan hệ của hai người đã thay đổi, trước mặt anh, Si Nhan dần lấy lại được
bản tính đơn thuần. Buổi tối, Ôn Hành Viễn không cho cô đến quán bar, cô không thuyết phục được thì trợn mắt nhìn anh. Anh nói đông cô nói tây,
Ôn Hành Viễn căn bản không làm gì được cô, tức điên lên. Nhưng làm gì
thì làm, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cưng chiều thì vẫn cưng chiều, về vấn đề có tính nguyên tắc, anh không thể chiều cô được.
“Ngủ đi.” Ôn Hành Viễn tắt máy tính, khẩu khí nghiêm túc, nhưng động tác
tiếp theo thì lại khác. Anh tiện tay lấy quả táo trong tay cô, cắn một
miếng, “Không nói thì em khôn