Huấn Luyện Cha Phúc Hắc

Huấn Luyện Cha Phúc Hắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323133

Bình chọn: 7.00/10/313 lượt.

i mới có thêm thằng cháu đích tôn? Xét nghiệm ADN?

Baby trong ngực vốn coi như ngoan ngoãn bất thình lình nhăn miệng lại, oe oe khóc to, hai người tay chân luống cuống trở người thằng bé, giờ mới phát hiện, từ dưới mông bé con xộc ra một thứ mùi khó có thể nói thành lời…

“Nó ị!!”

Thân là bố đẻ, việc đầu tiên —

Thay tã cho cục cưng đi còn gì!

_______________________________

Nói, mình cũng rất thích trẻ con. Nhưng mà chỉ thích sờ thích vuốt thích ngắm thôi. Còn chơi với nó, thích thì cũng thích nhưng chả biết làm thế nào.

Trên thế giới này, có một loại sức mạnh thần kỳ, gọi là, Quyền Lực.

“Quyền lực làm tha hóa con người!” Sáng sớm, à không, không sớm, nhưng đối với những kẻ thời gian sinh hoạt làm việc sắp xếp bậy bạ thì, mười giờ, là quá sớm.

Ông Dục Kiệt vừa từ trong phòng Tổng giám đốc đi ra, còn chưa về chỗ ngồi, đã cáu kỉnh rồi.

“Lại bị nữ ma đầu phóng điện rồi!” Quỷ tinh linh của văn phòng Tô Tiểu Đại duyên dáng nháy mắt, trêu chọc.

“Mấy hôm nay tính khí bà ấy nóng nảy quá thể.”

“Tám mươi phần trăm là đến kì đó!”

Một nhân viên nam trẻ tuổi khác kinh ngạc: “Cái gì? Không phải bà ta là đàn ông à?”

Mọi người lại ồn ào.

Không để ý trêu chọc của đồng nghiệp, Ông Dục Kiệt chán nản ngồi vào chỗ, cái mũi còn không ngừng thở phì phì: “Chỉ là đến họp muộn hai phút! Bà ấy không lẽ không biết tám giờ sáng thang máy cũng phải xếp hàng à? Mà dù gì cũng phải ngồi im mất nửa tiếng đầu, bà ấy và khách hàng không phải đang nói chuyện phiếm sao… A đúng rồi! Bà ấy rất để ý thời gian đúng không, tôi thấy có khi công việc của bà ấy là chỉnh chúng ta thì đúng hơn!”

“Đừng nóng, đừng nóng, lần sau ra ngoài sớm một chút đi!”

“Ngày nào mà tôi chả đi sớm! Nhà tôi ở tận khu Thiên Mẫu đấy, đến đây cũng phải mất một tiếng, bà ấy không biết “thông cảm nhân viên” viết thế nào hả…”

“Nhà anh ở Thiên Mẫu á!” Tô Tiểu Đại mở tròn mắt. “Chỗ đó đi đường không tiện nhỉ?”

“Ở được!” Ông Dục Kiệt thả lỏng tay. “Nhà anh ở đây lâu lắm rồi, bố anh bán đất ruộng xong, buôn bán cũng kiếm không ít, liền mua một khu nhà trọ ở chỗ này cho thuê, anh trước mắt ở đây, còn thực ra bố mẹ anh hầu như đều ở Nghi Lan, hai người bảo chỗ đó phong cảnh tốt phù hợp người già, nhưng nhà anh còn có ở Trung, Nam Bộ mấy căn biệt thự nữa, thường ngày không ở, cho người ta thuê…”

“Oa nha, vậy anh không phải là điền kiều tử (đại gia nhà đất)sa, chỉ cần ngồi chờ thu tiền đút túi có hơn không?”

“Đúng là thế,” Ông Dục Kiệt thở dài, phẩy phẩy tay. “Anh cũng muốn vậy lắm, nhưng bố anh nói anh vẫn còn trẻ, nên đi tìm công việc tử tế mà làm đi, cái gọi là công việc tử tế, còn không phải là bị người bắt nạt, bị người mắng mỏ hay sao? Hừ, nữ ma đầu kia, tiền lương một tháng còn chưa số lẻ tiền thuê nhà anh thu đâu! Lần sau bà ấy dám xoi mói anh đi, xem anh có cầm tiền đến đập chết bà ấy không!”

Các đồng nghiệp ngồi xung quanh khóe miệng rút rút, không nói lời nào tiếp tục làm việc. Mấy năm gần đây, cái loại trẻ trâu này càng lúc càng nhiều…

“Ha ha,” Tô Tiểu Đại nghiêng đầu cười, “đến lúc đó chắc là hoành tráng lắm nhờ.”

Ông Dục Kiệt uốn éo ghế ngồi dưới mông, lập tức trượt đến cạnh cô. “Á, bạn trai em hôm nay lại không đến hả?”

“Vâng,” cô nàng nhún nhún vai, bất đắc dĩ cười. “Anh ấy nói có chút việc khó giải quyết, phải mất chút thời gian.”

“Là chuyện khẩn cấp gì vậy?”

“Em cũng không biết, anh ấy nói lúc sau lại liên lạc với em sau.”

Đột nhiên cười quỷ dị, Ông Dục Kiệt nhân cơ hội gây chia rẽ: “Chắc chắn cậu ta có người mới rồi, không dám cho em biết đó.”

“Sao vậy được!” Tô Tiểu Đại đẩy hắn ra. “Hách Quân mới không dám đâu!”

“Phải phải, Từ Hách Quân không dám vậy đâu!” Một chú đứng tuổi đứng bên phụ họa, “Tiểu tử đó, ngay cả đi uống xã giao cũng không, lần trước một đứa tiếp viên ngồi trên đùi nó, nó sợ đến mức đẩy cả con gái nhà người ta xuống đất mà!”

Nhớ đến vẻ hốt hoảng vội vàng của Từ Hách Quân, cả văn phòng vang lên tràng cười vang dội.

Tô Tiểu Đại cong cong môi, bất mãn kêu, “Mọi người sao lại mang Hách Quân đến cái chỗ như thế hả?”

“Ái chà! Ghen rồi kìa, không có không có, đấy là từ lâu lắm rồi, từ lúc nó mới vào công ty, mọi người lôi nó đi uống mấy chén, là chuyện rất lâu trước đây rồi, Tiểu Đại không nên tức giận!”

Tô Tiểu Đại là nguồn sinh lực của cả phòng làm việc đấy nhé, vì có cô, ít ra cũng làm cho phòng kinh doanh vốn nam nhiều nữ ít không khí không quá nặng nề, toàn bộ phòng kinh doanh, trừ nữ ma đầu Tổng giám đốc ở trên ghế đầu đàn ra, tất cả mười một nhân viên, cũng chỉ có bốn nhân viên nữ, trừ Tô Tiểu Đại, một cái đã lấy chồng, một cái vừa tốt nghiệp đại học, cái gì cũng không biết, một cái quá ít nói, hơn ba mươi rồi ngay cả một tên bạn trai cũng không có. So sánh với đám ấy, Tô Tiểu Đại trẻ trung hoạt bát, dễ thương lại cởi mở đượng nhiên trở thành đối tượng theo đuổi của đám Vương lão ngũ quanh đây.

Chỉ có điều, cách đây không lâu một cái tin chấn động làm tan vỡ tâm can tất cả đám Vương lão ngũ này chính là, tên Từ Hách Quân ừ thì có tí bằng cấp nước ngoài lấp lánh lắm, nhưng chả khác gì đứa mới ra xã hội, vừa bướng vừ


Snack's 1967