Old school Easter eggs.
Huấn Luyện Cha Phúc Hắc

Huấn Luyện Cha Phúc Hắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323813

Bình chọn: 9.5.00/10/381 lượt.

n cơm.

____________________________

So, màn trấn áp con dâu kinh điển chuẩn bị >.<

“Chào giám đốc.”

Tuy không xem là gặp sóng to gió lớn gì, nhưng lần đầu tiên cô nhìn thấy ông chủ Từ Ánh Chương, suy nghĩ hình như bị thít lại. Ông chủ của cô làm người không tệ, không kiêu ngạo, đối với nhân viên cũng rất hòa ái, mà lần đầu tiên hai người gặp mặt, ông cũng thân thiết bắt chuyện với cô, nhưng khuôn mặt cười và cái trán quen thuộc quá – cô chắc chắn đã gặp đôi mắt này ở đâu rồi?

“Tổng giám đốc, chào ngài.”

“Vụ vừa rồi, nhờ cô mà mới giải quyết thuận lợi.”

“Tôi chỉ làm công việc thuộc bổn phận của mình mà thôi, nếu không có những đồng nghiệp khác hỗ trợ, một mình tôi cũng không làm được gì.” Hách Quân nói rất đúng, cô lúc nào cũng tỏ vẻ là người gây sự, chỉ biết gào mắng người xung quanh. Đến nơi làm việc mới, cô mới dần dần thay đổi mình, mặc dù trước đây mọi người cũng đã nghe nói ít nhiều hình tượng “nữ hoàng đế” của cô rồi, có điều, nếu là hoàn cảnh mới, vẫn có cơ hội thay đổi.

Nửa năm này, cô thay đổi rất nhiều, dù vẫn mạnh mẽ tích cực như thế, có điều, lúc cần mềm mỏng, cô cũng sẽ điều chỉnh cho vừa phải.

“Cô rất cẩn thận, xử lý công việc lưu loát hiệu suất cũng rất cao, đúng là một nhân tài.”

Thật khó có dịp, ông chủ thật đang khen người sao? Không hiểu đây là có ý thế nào? “Tôi chỉ làm việc tôi nên làm.”

“Thật tốt! Nếu tôi có đứa con gái xuất sắc như cô thì đã không cần lo lắng rồi.”

Hoàng Thượng Dung vừa khiêm tốn vừa giỏi, kiên trì lại còn chăm chỉ, con trai ông được nghiêm túc bằng nó thì tốt quá…

Lên tổng công ty còn có một phần công việc là ngồi nghe các cụ than thở sao? Hoàng Thượng Dung tự nhận không phải là một người giỏi lắng nghe, chỉ khẽ cười với ông.

“…Nếu tổng giám đốc không có việc gì khác, vậy tôi xin đi trước, chiều nay còn có cuộc họp.”

“Chờ một chút, đừng đi vội!” Từ Ánh Chương cười híp mắt mời cô ngồi xuống, lấy từ trong ngăn kéo một hộp bọc nhung đỏ to cỡ tờ A4. “Con gái các cô hiểu biết mấy cái này hơn, tôi định tặng vài thứ nhân dịp cháu trai tôi mới đầy tháng, cô thấy thế nào?”

Vừa mở hộp ra, quả nhiên là vàng, một bộ bảng tên và đầy đủ nhẫn và vòng tay bằng vàng nhuệ khí bức người, giờ giá vàng không phải cao lắm sao? Chẳng lẽ người có tiền thì tiêu cũng không cần xem giá thị trường?

“Cháu tôi sinh năm ngoái, nhưng tôi và con trai tôi có chút hiểu lầm, vẫn chưa hòa giải, giờ nhân cơ hội, nhận hai bố con nó về, cô xem, thành ý thế này đã đủ chưa?”

“Đây…” Một trưởng bối lại bằng lòng nhân nhượng người dưới, tìm cấp dưới như cô thảo luận quà tặng cháu trai, đã là rất có lòng rồi, đổi lại là cô, cũng sẽ rất cảm động! “Tôi nghĩ, dù ngài tặng cái gì, tâm ý này lệnh công tử cũng sẽ cảm nhận được.”

Từ Ánh Chương như thế không nghe thấy ý kiến của cô, tự nhiên trò chuyện với cô, “Cô thích? Thích thì tốt. Cô xem, bên trên tôi còn mời người khắc một chữ “Từ” đây này, đẹp không? Đây là chữ giáp cốt đấy, người thợ này khéo tay quá, có phải rất hay không?”

Một chữ “Từ” vô cùng cứng, lại được sáng tạo mà làm méo lệch đi, nếu không phải tổng giám đốc bảo với cô đây là chữ từ, cô có xoay trái phải cũng không nhận ra.

“Rất đẹp.”

“Vậy hả!” Từ Ánh Chương nghe vậy, đắc ý nói: “Cháu trai của tôi, là đích tôn nhà họ Từ đấy, không phải hai vợ chồng tôi bảo thủ hay truyền thống đâu, nhưng… tuổi cũng từng đấy rồi, lúc nào cũng mong trước lúc mình ra đi, có thể ôm cháu nhà mình một cái! Con tôi và … À, nói thật cũng không ngại cô cười, con tôi còn chưa lấy vợ, nhưng đã có một con trai với người ta rồi, tôi mắng nó không biết xem xét, đã có con rồi, còn không mau làm xong chuyện hôn sự đi, nhưng nó tuyệt nhiên không sốt ruột, chẳng lẽ tôi lại không tìm cách giúp nó?”

“Chuyện như vậy bây giờ có rất nhiều.”

“Vốn tôi cũng không thích cô bé kia, nó lớn tuổi hơn con trai tôi một chút, nhưng sau này phát hiện ra nó rất thông minh, cẩn thận tỉ mỉ mà lại biết cố gắng, không hề thua kém con tôi chút nào! Tuy rằng Húc Hoa đồng ý hỗ trợ, nhưng nếu một mình thằng bé chống đỡ thì cũng không nổi, hai anh em nó đều có một cái bệnh chung của con nhà giàu – thông minh có thừa, kiên trì thì có hạn, nếu chơi bời được thì phải tích cực chơi, chuyện khó khăn giao cho người khác đi làm, cô xem, Từ Ánh Chương tôi nỗ lực hơn nửa đời người mới nên cái cơ đồ này, rồi lại mất hết trên tay hai đứa nó thôi!”

Càng nghe càng càm thấy cảm thông, tận mắt nhìn giang sơn mình vất vả làm nên, không chừng vào lúc rực rỡ nhất lại mất hết trong tay thằng con trai hấp tấp nhà mình, thật bi ai! Ai nói thế hệ thứ hai các tập đoàn đều là đàn ông xuất sắc có chí tiến thủ? Từ nhỏ không thiếu tiền dùng, được nuông chiều như vậy, muốn một người như thế chống đỡ một công ty lớn đang cần phát triển, nào có dễ? Cũng đâu phải tiểu thuyết.

Nhìn chằm chằm tổng giám đốc cảm xúc dạt dào… à không, đáng cảm thông, thành thật mà nói, cô còn định vỗ vai ông an ủi, có điều ngại thân phận, hơn nữa đó cũng là việc nhà của tổng giám đốc, cô không nên nhiều lời.

“Cô có biết các tập đoàn gia tộc hàng đầu Hàn Quốc làm thế nào không?”

Từ Ánh