ho hay không.
Từ Hách Quân tới gần cô, hai mắt nhìn thẳng và cô. “Em định chia tay với anh sao?”
“Không, không có!” Cô chỉ nghĩ đến kết cục xấu nhất thôi.
“Không phải thì tốt, anh cũng không có ý định chia tay với em.” Hơn nữa anh nhắm chắc em rồi! Hắn cười xán lạn, lúc sau mới nói. “Anh tin em, Thượng Dung.”
“Thời gian sẽ làm thay đổi mọi chuyện, anh vẫn nên cầm tiền…” Cô đang đưa lại sổ tiết kiệm cho hắn, thì Từ Hách Quân đột nhiên đè một ngón tay trên môi cô, không cho cô từ chối nữa.
“Đã đưa rồi, anh không muốn nói lại nữa.” Lúc ấy hắn mới cười híp mắt lại gần cô, đẩy lại sổ tiết kiệm và con dấu.
Đang muốn nói sao hắn bá đạo thế, nhưng hắn cười lại khiến người ta không tự chối được! Rốt cuộc mỗi lần cô dao động là vì hắn cợt nhả, hay là vì khí thế của hắn vậy? Hoàng Thượng Dung thực sự không hiểu nổi.
Từ Hách Quân đột nhiên thay đổi nét mặt, gần như mê muội mà nhìn chằm chằm cô.
“Mỗi lần thấy em đang có vẻ mặt tập trung suy nghĩ, anh lại thấy em thật đáng yêu.”
Hoàng Thượng Dung thường không dễ đỏ mặt như vậy, nhưng đành vậy, người nói câu này lại là Từ Hách Quân, luôn luôn có khả năng khiến cô mềm lòng.
“Anh nói cái gì vậy!” Cô dỗi, đẩy hắn.
Từ Hách Quân thuận thế kéo cô vào lòng, Hoàng Thượng Dung đương nhiên hiểu ẩn ý hắn nhắn nhủ trong ánh mắt, cô thuận theo nhận nụ hôn của hắn, hai tay tựa nhẹ trên vai hắn, hưởng thụ nụ hôn nhiệt tình này.
Nụ hôn của hắn khi nhẹ khi mạnh, khi nông khi sâu, dần dần, đôi tay cũng không còn ngoan ngõa. Vốn chỉ là nhẹ đặt trên hông và mông cô, dần lại xuôi theo váy ngắn của cô đi lên trên, đem chiếc chân thon dài vòng trên hông hắn, khi nhẹ khi năng cảm nhận đường cong huyền diệu của cô, tay kia từ hông cô đi lên, như có như không ve vuốt hai khối mềm mại.
“Hạo Hạo đang nhìn kìa!” Hoàng Thượng Dung thở gấp.
“Anh muốn em, ngay đêm nay.”
Cho tới giờ, hắn chỉ môi chạm chạm lừa lừa đậu hũ cô thôi, nhiều lắm thỉnh thoảng động tay động chân một ít. Chỉ cần cô lấy con trai ra lấy cớ, hắn sẽ dừng lại đúng lúc, đến bây giờ hắn chưa bao giờ thực sự cưỡng ép cô. Hôm nay, thái độ của hắn lại cứng rắn khác thường, cô thoáng liếc về sổ tiết kiệm trên bàn, linh quang lóe lên, trong đầu nổi lên một ý nghĩ –
“Anh đưa em sổ tiết kiệm, là có ý cầu hôn em à?”
Từ Hách Quân giọng nói có chút khàn khàn, “Anh biết với năng lực hiện tại của anh, không thể mua nhẫn kim cương cho em – cũng có thể tán gia bại sản mà mua được một viên kim cương loại ba, có điều, anh biết, sự tồn tại của em đối với anh, còn quý giá hơn nhiều kim cương.”
Tiểu tử này! Nói ngọt là ngọt đến người ta mê muốn chết, ngay cả người mạnh mẽ như cô cũng không nhịn được đầu hàng. Hắn thật sự có năng khiếu làm ngưu lang.
“Đồ ngốc!”
“Nếu em muốn, anh có thể cho em tất cả, một quyển sổ tiết kiệm nho nhỏ không tính là gì, nhưng trong tương lại, anh sẽ đem hết cả mạng sống của anh giao cho em, tất cả anh đều sẽ chia sẽ với anh. Được không?”
Đúng vậy, sắp xếp lâu như vậy, đúng là hắn đang cầu hôn cô.
Tuyệt không có thiết kế tỉ mỉ, tuyệt không có đẹp đẽ xa hoa. Nhưng cô cũng biết, hắn không tính toán như thế. Lời nói của hắn lúc này, không ai có thể nói thành lời.
Cô tin hắn, toàn tâm nhìn đôi mắt chân thành của hắn, hắn bình thường thích đùa cợt, nhưng lúc này, cô không thể nhìn ra sự đùa giỡn nào trong mắt hắn.
“Được.” Lời vừa ra khỏi miệng, Hoàng Thượng Dung mới nhận ra, vì câu nói của hắn, mắt cô đã rưng rưng.
“…” Giọng nói của hắn ngược lại trầm thấp, ghé ở sát tai cô, khẽ nói, “Em đi tắm trước, lên giường chờ anh, anh dỗ Hạo Hạo ngủ, sẽ tìm em ngay.”
Hoàng Thượng Dung đỏ mặt lên, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn tới gần. Lúc trước không cảm thấy hắn đặc biệt đẹp, còn coi hắn là em trai, mà sao gần đây càng nhìn càng thấy hắn trở nên nam tính trưởng thành?
Cô hôn nhẹ một cái trên mặt hắn, để lộ sự e thẹn mà tám phần trên thế giới này chỉ có Từ Hách Quân từng thấy. “Vậy anh phải nhanh lên nhé!”
Oh! Cô đang cổ vũ hắn, hay đang hại hắn vậy? Vẻ mềm mại, thẹn thùng này, làm mọi tế bào trên người hắn đều phát điên lên rồi, nhưng giờ hắn cũng chỉ có thể buông tay đã, để cô vào phòng, quay đầu lại, lúc này hắn mới nhìn chằm chằm cậu con trai đang ngồi trên ghế ăn bột, cố gắng giải thích lý tưởng cao cả với nó.
“Ha, nhóc, ăn no no rồi, đi ngủ đi nào!”
Từ Hạo đâu thèm hiểu, nó nhe ra hai cái răng, toét miệng cười thật tươi. Như thể nói cho bố nó, tinh thần nó giờ tốt lắm.
“Con…” Từ Hách Quân hung tợn cảnh cáo nó, “Vất vả lắm bố mới bắt được mẹ con vào tay, con còn tiếp tục không biết điều, nếu để mẹ chạy, cũng đừng trách bố không nói trước.”
“Mẹ mẹ…” Trẻ con vừa bi bô tập nói, chỉ biết nói hai chữ này.
“Đúng rồi, mẹ con ở trong kia.” Từ Hách Quân ôm con trai, đặt đầu nó gối lên vai mình, từng tiếng từng tiếng ru nó ngủ, tâm lý vốn đang vội vã, nhưng, nghe mùi sữa thơm to trên người con trai, còn có tiếng tim đập bé xíu và cơ thể hồng phấn, không khỏi chậm động tác lại, nghiêm túc dỗ con trai ngủ say.
Hoàng Thượng Dung mới tắm xong, định nhìn xem hắn dỗ con ngủ thế nào, vừa mở cửa, đã thấy con trai ghé vào
