anh, anh sẽ không được trọng vọng như bây giờ.”
“Tiểu Đại, anh cứ một mình như thế, sẽ không có gì cả, chỉ có Thượng Dung mới có thể khiến cho anh biết mình muốn làm gì, cần làm gì, cô ấy có những thứ anh thiếu, mà đó không phải là thứ cô gái nào cũng có, em nói đúng, anh không thể không có cô ấy, nhưng không phải về vật chất, mà là tinh thần. Anh không thể mất cô ấy.”
“Vớ vẩn! Chẳng qua anh là thằng nghèo kiết xác không có một cái gì, anh cho anh là ai? Tôi muốn dạng đàn ông nào mà không có?” Đứng trước sự dụ dỗ rõ như ban ngày của cô ta mà hắn còn bất động như núi, quên đi! Tô Tiểu Đại cô cũng không phải thiếu đàn ông, cô đã nguyện ý cho hắn một cơ hội, Từ Hách Quân còn phải thầm vui sướng ấy.
Cô ta thu dọn đồ của mình, trước khi xoay người rời phòng làm việc của giám đốc, còn nói: “Tôi thấy tám phần là vì anh thực ra thích đàn ông, mới có thể yêu được cái dạng nam nhân bà như Hoàng Thượng Dung!”
Từ Hách Quân cười khổ. Hóa ra mọi người xem hắn và Thượng Dung vậy sao!
Thượng Dung yêu hắn, hẳn cũng bị người ta nói lời không dễ nghe, hắn biết, cho nên hắn cũng cố gắng bảo trì khiêm tốn, nếu như có thể cưới Thượng Dung về sớm một chút, lời ra tiếng vào cũng ít hơn thôi! Ừm… Hắn cũng muốn cưới Thượng Dung thật nhanh, có điều, hắn phải luyện cho da dày hơn chút đã.
Nếu như cô biết hắn là cậu chủ nhà họ Từ, con trai duy nhất của Từ Ánh Chương, có thể nào sẽ chặt chân hắn, ném xác xuống bờ sông không?
Rất có khả năng là sẽ.
Ăn cơm xong, Từ Hách Quân đang ngồi trong phòng khách chơi rèn trí nhớ với con trai, Hoàng Thượng Dung cầm máy tính xách tay đi ra, cô đang vật lộn với tiền nong trong nhà.
“Trước đợt điều chỉnh nhân sự tiếp theo, lương của anh cộng thêm lương của anh, bán căn hộ này đi, đại khái là đủ bọn mình để ra được một khoản tiền, mua một căn hộ lớn hơn một chút.”
“Sao phải mua căn hộ mới?”
“Anh ngốc quá! Lúc em mua nhà này là để một người ở, chỉ có một phòng ngủ, lại không lớn, Hạo Hạo lớn lên rồi, cũng phải có phòng riêng, nếu mình có sinh nữa, nhất định sẽ chật! Không nhân bây giờ nghĩ cách luôn, lẽ nào anh định con mình đều ở chen chúc cùng phòng với mình sao?”
Ôm con trai, Từ Hách Quân rất muốn nói cho cô hay, thật ra cô có thể không cần lo nghĩ thế đâu, nhưng nghe cô lên kế hoạch hết rồi, thực sự lại làm cho hắn xúc động.
“Lương hai người chúng ta không thấp, thêm tiền thưởng cuối năm, mình trích một ít, để vào chuẩn bị tiền học hành cho con, còn lại một năm tiết kiệm được một trăm vạn, mười năm nữa, là mình có thể mua nhà ở Đài Bắc rồi.”
“Bảo bối, em muốn sinh mấy đứa?”
“Mình đã có một đứa con trai là Hạo Hạo rồi, con trai làm anh thì tốt, nhưng thực ra em muốn sinh con gái hơn, chúng mình lại sinh thêm hai đứa con gái nhé?”
Hắn đang định mở miệng tán thành, Hoàng Thượng Dung lại tiếp tục bày tỏ nguyện vọng.
“Tính lại thì, không nên sinh hai đứa! Ba đứa con tuy là vừa đẹp, nhưng áp lức lớn quá, mặc dù đến đứa thứ ba nhà nước có trợ cấp, nhưng em không mong anh chịu khổ quá, về sau còn tiền học thêm, tiền học chính của con, nếu chúng nó còn đòi mình cho ra nước ngoài học sâu hơn – trời ơi! Ai, sinh thêm một đứa con gái thôi.”
Từ Hách Quân nghe vậy, đem cô đang chìm trong mơ mộng ôm vào lòng, tựa vào vai cô, hỏi: “Nếu không phải lo lắng về kinh tế, em muốn sinh bao nhiều?”
“Bốn, hai trai, hai gái, vậy cho đông vui.”
Hắn ôm eo nhỏ của cô, bàn tay ấm áp phủ trên bụng cô. “Sinh bốn đứa, vậy khổ em lắm!”
“Cũng phải, thời gian mang thai đúng là rất mệt mỏi! Bụng thì to, móng chân cũng không cắt được, bình thường leo ba bốn năm tầng nhà cũng không sao, lúc có thai một hai tầng cũng không xong… Ai, có điều còn chưa khổ bằng chăm còn, mặc dù có con thì rất vui, có điều, hay là thôi đi! Bốn đứa nhiều lắm, giảm bớt đi, mình sinh một trai một gái, có nếp có tẻ, vậy là được rồi!”
“Bảo bối, lúc sinh con, rất đau phải không?”
“Đương nhiên rồi! Không phải là em nói quá đâu! Bác sĩ cắt mở rộng sản đạo em cũng không còn cảm giác nữa, thực sự là quá…”
Ớ? Xong! Hoàng Thượng Dung lập tức dừng lại, cứng ngắc người quay đầu nhìn Từ Hách Quân. Cô… có phải vừa nãy… nói hớ gì rồi?
Vốn cho là Từ Hách Quân sẽ ngưng trọng sắc mặt, giận dữ thế nào, không ngờ, hắn vẫn cười nhẹ, dịu dàng nhìn cô, còn nhân lúc cô quay đấu, hôn một cái lên mặt cô.
“Nếu đau như thế, vậy mình đừng sinh nữa nhé?”
Hắn phát hiện rồi? Vậy sao hắn không tức giận? Hoàng Thượng Dung lần đầu biết có tật giật mình, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
Thật ra, bọn họ đều tiến triển đến bước này rồi, cô cũng nên nói thật với hắn thôi! Nhưng, Hách Quân liệu có cho là cô cố ý dùng con trai để buộc hắn ở bên cạnh không?
Tuy lúc đầu cô mới nhìn thấy một người đàn ông như Hách Quân vụng về chăm sóc cục cưng, cảm thấy thương cảm, muốn hỗ trợ chăm sóc cục cưng, làm trọn một chút trách nhiệm của người mẹ, nhưng thật sự cô không ngờ cô và Hách Quân sẽ được đến như bây giờ!
“Hách, Hách Quân, em có chuyện muốn nói với anh…”
“Chuyện gì?” Hắn nhướng mày, chờ cô nói tiếp.
“Là, chuyện liên quan đến mẹ đẻ của Hạo Hạo…”
“Nói đến đây,” Từ Hách Quân