ói Hách Quân từ nhỏ không phải chịu khổ bao giờ, không biết khó khăn của đời người, để nó ra ngoài tự thể nghiệm cuộc sống, đối với nó cũng là một chuyện tốt.”
Cũng phải, loại đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng như hắn, làm sao mà biết được người bình thường đang phiền não cái gì, vậy sau này làm sao biết thông cảm với nhân viên… Khó có được còn biết tự suy ngẫm lại, Từ Hách Quân cũng không phải là hết thuốc chữa.
“Lúc đó, nó còn làm đủ mọi việc, cái gì gì cũng đòi dùng đồ cũ, như sô pha, đồ trong bếp, đồ dùng hàng ngà, tất cả đều là đi xin lại, hoặc là lên mạng so giá, tìm giá rẻ nhất có thể, bác qua nhà nó trọ một lần, đúng là vô cùng thê thảm.” Thảo nào, cô cứ nghĩ đồ dùng trong nhà Hách Quân có chỗ gì đấy rất kỳ lạ, phong cách không thống nhất, nhưng hắn lại không phải là người không có mắt thẩm mỹ, phải nói là, cái gì phải để ý đến, hắn sẽ vô cùng quan tâm, nhưng đồ dùng hàng ngày thì lộn xộn bất thường, hóa ra là thu mua từ khắp mọi nơi, vậy thì đúng là đành chịu.
“Nếu như không phải là thế, nó cũng sẽ không gặp cháu, phải không?”
Đúng vậy, nếu cô sớm biết Từ Hách Quân vốn là một đại thiếu gia, cùng khổ không chỗ nương tựa chỉ là giả vờ, cô tuyệt đối sẽ không đột nhiên lương tâm nổi lên, một lời sai lần nhận làm mẹ nuôi Hạo Hạo, tự chui đầu vào lưới.
Nhưng, tại sao cứ phải chờ đến tận cuối cùng hắn mới nói? Cô giống như một con ngốc, bị cưỡng bức vào nhà hắn, mà cô đến tận trước cửa nhà hắn, mới biết được hắn là con trai của ông chủ mình!
Không được, cô mà nhịn nữa thì nghẹn thành bệnh mất! Hoàng Thượng Dung chậm rãi đứng dậy, hơi cúi người xin phép hai vị phụ huynh rời đi, Từ Ánh Chương đánh mắt cho con trai, người nào đó thức thời đi theo.
“Em vào phòng rửa tay sao?”
Hoàng Thượng Dung lạnh lùng trừng hắn. Từ Hách Quân nhún nhún vai, biết cô muốn tìm hắn tính sổ, liền dẫn cô về phòng mình.
Mà hai ông bà Từ ở lại bàn ăn, chơi với cháu, có điều, mẹ Từ vẫn cảm thấy có chỗ không ổn lắm.
“Ánh Chương, Hách Quân theo đuổi Thượng Dung không gặp vấn đề chứ?
“Có thể. Hách Quân lớn được từng đấy, chưa nhìn thấy nó chú tâm làm gì bao giờ, mà cô gái kia – nếu nói, trên đời có người đàn ông nào khắc được nó, cũng chỉ có Hách Quân nhà chúng ta thôi.”
“Thượng Dung… Hung dữ lắm sao?” Từ gia cũng chỉ sinh được một đứa con trai là Hách Quân, bà vốn mơ mộng sau này có thể cùng đi dạo mua đồ với con dâu cơ mà!
Xem ra, bà chỉ có thể đặt hi vọng lên cháu gái vậy.
“Ở công ty nó có biệt hiệu là nữ hoàng đế đấy, em nói xem?”
“…” Thật à?
“Sao vậy?”
“Hách Quân nhà mình lừa nó như thế, có khi nào phải chịu cực hình không?” Thật lo lắng ây dà!
Vừa vào phòng, Từ Hách Quân liền đóng cửa lại, quay người, một cái gối đầu tức tối nện ngay lên mặt –
“Tại sao không nói cho em biết sớm hơn? Con mẹ nó anh chết tiệt có tiền, lại còn là con trai của ông chủ!”
Vẻ mặt hắn có chút ai oán, có điều, thật ra là vô cùng sung sướng, vì cô chỉ ném có cái gối, cũng không phải là một cái tát.
“Anh đã định thế, nhưng em muốn anh nói em biết cái gì? ‘Bảo bối, thật ra anh rất giàu?’ hay là ‘Bảo bối, thật ra em không cần phải chăm chỉ làm việc vậy đâu, cái công ty này sớm muộn gì cũng là của em.’ như vậy phải không?”
“Anh quá không thành thật! Giờ còn dẻo mỏ nữa!” Hoàng Thượng Dung nổi giận đùng đùng, hai tay ôm ngực. “Anh làm em thấy mình như một đứa ngốc!”
Hắn luôn nói, hắn thích xe của cô, bởi vì ghế sau khá rộng, hắn có thể lăn qua lại ở sau, nhưng, hiện tại, trong mắt Từ Hách Quân có nhiều tiền, chẳng qua chỉ là một cái xe mui kín của Nhật phổ thông như một món đồ chơi; khi hắn vào nhà cô lần đầu tiên hắn đã hét to lên ngay là đẹp quá, sau này có tiền hắn cũng phải mua một căn… Nghĩ đến những lúc ấy hắn đều là giả vờ, cô không còn cách nào tin tưởng hắn được nữa!
“Tình cảm của anh với em là thật, vậy còn chưa đủ sao?” Từ Hách Quân thử đến gần cô, nhưng cứ mỗi một bước hắn bước lên, cô lại lùi lại một bước.
“Sao em có thể tin được anh?” Cô không khống chế được kêu to, “Tôi không thể nhìn thấy anh nữa, anh đi đi!”
Hắn trầm giọng xuống, “Ý em là, em muốn bỏ anh đi sao?”
“Ai bảo anh lừa tôi! Anh căn bản không hề nghèo, không hề ngây ngô, không hề ngốc, anh căn bản là…” Đối mặt với sự tức giận của cô, hắn phi thường bình tĩnh, hơn nữa trên khuôn mặt không nhìn ra được cảm xúc của hắn, mơ hồ có ý cười.
Hoàng Thượng Dung nháy mắt giật mình vì biểu cảm tràn ngập tà nịnh của hắn. Cô vốn sớm biết Từ Hách Quân chân chính không phải dễ bắt nạt, dễ nói chuyện, rất nhiều lúc, cô cũng có thể thấy được hắn dụng tâm vì cô, nhưng cô không ngờ, hắn sẽ để lộ ra sự xấu xa nhất của mình trước mặt cô.
“Anh làm sao? Không phải em đều biết rõ anh không dễ bắt nạt như bề ngoài sao? Em đã sớm biết chuyện này rồi, nhưng lại vẫn mê muội vì anh, không phải em thích anh như vậy sao?”
Người, người này sao lại mặt dày như vậy! Cô biết hắn luôn cợt nhả, không đàng hoàng, nhưng thật ra suy nghĩ đều rõ ràng hơn bất cứ ai, ngay cả giờ cô muốn trút giận lên hắn, cũng không tìm được một cái cớ nào cả.
“Nhưng… Anh gạt em!”
Con gái có thể nói dối cả trăm l