Huấn Luyện Cha Phúc Hắc

Huấn Luyện Cha Phúc Hắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323543

Bình chọn: 9.5.00/10/354 lượt.

ần, nhưng tuyệt đối không cho phép người của cô ấy có một chút không trung thực!

“Nếu nói về chuyện lừa gat, Hoàng Thượng Dung, em cũng không thật thà đâu.” Từ Hách Quân lay lay giường trẻ con trống bên cạnh, thường khi hắn về nhà, con trai sẽ ngủ trong này. “Mẹ đẻ của Hạo Hạo là ai, hẳn là em rõ hơn anh, cần anh nói thẳng ra không? Hay là em muốn tiếp tục chơi trò ‘mẹ nuôi’?”

Ghê tởm! Quả nhiên hắn đã sớm biết, không phải đã bắt được một chân cô, sao hắn có thể hoàn toàn không phản ứng vậy chứ!

“Anh đã phát hiện ra rồi sao?”

Hắn nhướng mày, không phản bác. “Mỗi người một lần, chúng ta hòa.”

Mỗi người một lần cái đầu hắn, đây cơ bản không phải cạnh tranh công bằng, từ đầu đến đuôi cô đều bị giấu hết mọi chuyện, điểm này không công bằng!

“Đê tiện!” Bình thường rất biết mắng người như Hoàng Thượng Dung, lúc này cũng chỉ phun được ra hai chữ.

“Đúng, anh đê tiện.” Từ Hách Quân thở dài, bước tới gần cô.

Không ngờ hắn thừa nhận nhanh như vậy, nhất thời, cô không biết phải mắng hắn như thế nào.

“Bảo bối, anh đê tiện, bởi vì anh muốn nắm chắc lá bài này, bởi vì anh biết chỉ có như thế em mới ở lại bên cạnh anh, anh muốn giữ em lại bên anh, bởi vì anh, yêu, em –“

“A ——“ cuối cùng, cô được nghe ba chữ này! Hoàng Thượng Dung đột nhiên hét thành tiếng, bịt chặt tay chạy vù vào phòng tắm, rầm một cái đóng sập cửa.

Cô không phục! Cô tưởng mình đã tìm thấy tình yêu đích thức, tuổi hơn cô, xuất thân cũng hơn cô – kể cả có như thế, cô vẫn thích hắn, không ngờ, hắn thực sự đúng tiêu chuẩn giả trư ăn hổ, hắn không chỉ giàu nứt đố đổ vách, còn mưu mô khiến người ta phát run! Vậy mà lại lừa cô, để cho cô bỏ ra tình cảm chân thành của mình rồi mới nói cho cô biết, hắn không phải như cô vẫn tưởng – mà bây giờ, cô muốn bỏ hắn đi cũng không được nữa.

Cô giận là giận chính cô, vốn không thể chịu được để tha thứ hắn đã lừa dối, nhưng lại chỉ vì ba chữ “anh yêu em”, mà trong thâm tâm cô đã bắt đầu khoan dung.

Cô thích đàn ông thông minh, là con gái, ai chẳng muốn người đàn ông của mình thật thông minh, nhưng, nếu người đó quá thông minh, lại hay tự cho mình là đúng. Mấy năm tình trường đen đủi, cô đã có một cái kết luận: cô thích hợp với những người không vĩ đại, ít ra, là những người đàn ông chịu nghe lời cô, mà người đó không chỉ nghe lời cô, còn rất thông minh, có thể giúp cô bày kế sách, nếu là một người ngốc nghếch, vậy hắn hoàn toàn không thể lọt vào mắt xanh của cô rồi…

Đó là vấn đề! Một người đàn ông ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại không được ngốc nghếch, cái này có vẻ khó…

Giờ đây, Từ Hách Quân xuất hiện, mặc dù có chút không nghiêm chỉnh, lại rất hay ỷ lại cô, nhưng hắn đúng là rất thông minh, mà thông minh của hắn, nghĩa là, dù cô có không ở bên cạnh giúp đỡ, hắn cũng có thể tự mình đảm trách mọi việc, chỉ có ở bên cô, hắn mới làm nũng, cũng nghe lời, cô nói một, hắn không nói hai, nếu hai người ý kiến bất đồng, hắn cũng sẽ rất khéo léo lấy lui làm tiến, nghĩ một phương án có thể để hai người hòa bình đạt thành ý kiến chung… Một người đàn ông khó tìm như thế đã xuất hiện bên cạnh cô, cô còn có gì để soi mói?

Hoàng Thượng Dung à Hoàng Thượng Dung, thực sự là thông minh một đời, hồ đồ một chốc, cả đời này cô cứ thế mà chịu thua trong tay Từ Hách Quân rồi!

Ngay khi cô đóng cửa lại, Từ Hách Quân khẽ mỉm cười. Hắn biết hắn thắng rồi, Thượng Dung sẽ không rời hắn đi, sẽ cam tâm tình nguyện ở lại với hắn, giờ cô chỉ là sợ hãi, cần một chút thời gian thích ứng. Hắn thừa nhận bản thân có điểm hơi dã man, cũng âm mưu một chút, nhưng chỉ cần có thể giữ lại Thượng Dung, chút tâm cơ ấy có gọi là gì?

Hắn đứng ngoài thử trấn an cô một lúc lâu, cuối cùng, hắn quyết định cho cô một ít thời gian một mình suy nghĩ, vậy nên đi ra nói với hai vị lão nhân gia yên tâm, bọn họ không đánh nhau…

Mẹ Từ trách hắn, “Thằng bé này, cứ thích đùa dai thế, nếu Thượng Dung bị con hù chạy thật, xem con đuổi lại kiểu gì?” Bà biết Thượng Dung là cô gái đầu tiên khiến con trai yêu đến muốn lấy về nhà, nhưng, nó cứ dọa người thế này, Thượng Dung tốt nhất phải có ý chí kiên cường, phải có thể chất thần kinh mạnh mẽ, mới không suốt ngày suy nhược thần kinh.

“Yên tâm, cô ấy không thoát được ngũ chỉ sơn của con.” Hắn cười hì hì, rồi lại trêu chọc con trai.

“Tốt nhất là thế!”

“Được rồi!” Từ Hách Quân đứng dậy, “Con về phòng xem Thượng Dung, cô ấy cũng tỉnh táo lại rồi.”

Trước khi vào phòng, vẻ mặt chuyển từ đắc ý sang thận trọng – diễn thôi, nhưng không thể qua loa được!

Vừa vào phòng, Từ Hách Quân lặng lẽ mở cửa phòng, Hoàng Thượng Dung bình tĩnh ngồi trên giường, hắn thật ra đã chuẩn bị đỡ bình hoa hoặc gối ném tới, có điều, một chút động tác cô cũng không có.

“Em… còn đang giận sao?”

“Em không nên giận sao?”

Hắn gãi gãi đầu. Lời nên nói hắn đã nói rồi, cô còn đang giận gì nữa?

Đột nhiên, cô chủ động nói, “Tiếp theo anh định thế nào?”

Từ Hách Quân cúi đầu, thở dài, “Thật ra, anh không định giấu em đến cùng, đưa em về nhà anh, cũng không có nghĩa anh định công khai thân phận cậu chủ Từ gia. Ngược lại, anh định tiếp theo cứ làm như cũ!


Teya Salat