
vậy, anh coi như em chấp nhận rồi.” Tả Nhất chơi xỏ
“Ngây thơ.” Chu Tráng Tráng chuyên tâm uống bia, không thèm để ý tới hắn.
“Ây, Chu Tráng Tráng, dù sao hai chúng ta hiện tại đều vườn không nhà trống, cô đơn như vậy cũng quá lãng phí tài nguyên xã hội, cứ thế kết thành
một đôi đi, em coi được không?” Tả Nhất tiếp tục chiến thuật dụ dỗ.
“Tôi đương nhiên sẽ tiếp tục yêu đương, nhưng người đó tuyệt đối không phải
anh.” Chu Tráng Tráng nói chuyện với hắn cũng không khách khí.
“Vì cái gì?” Tả Nhất khó hiểu.
“Bởi vì. . . . . .” Chu Tráng Tráng quay đầu nhìn về phía Tả Nhất, nhìn thấy khuôn mặt dưới ánh sáng trăng thưa thớt phảng phất giống người nào đó,
nhẹ giọng nói: “Anh quá giống anh ta, tôi sẽ tự mình quên anh ta chứ
không phải tìm một thay thế phẩm.”
“Vì sao phải quên đi chứ?” Tả Nhất cúi đầu, nhìn chằm chằm lon bia trong tay: “Vẫn còn nhung nhớ không được sao?”
“Anh tự đề cử mình làm kẻ thay thế sao?” Chu Tráng Tráng cười lớn.
“Bên nhau càng lâu, cảm tình càng sâu, có lẽ một ngày nào đó người thay thế
sẽ trở thành chính chủ?” Tả Nhất ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt bao bọc
một vẻ bình tĩnh sáng lấp lánh: “Chu Tráng Tráng, chúng ta cùng nhau thử xem.”
Trên thực tế có rất nhiều tình huống, tình yêu đều xuất phát từ việc “thử xem”.
Giống như gần đây, Tiểu Thúy kết giao với cậu bạn trai, cũng bởi vì hai người đều độc thân, quyết định thử quen nhau xem sao, kết quả thường xuyên
qua lại, tình cảm bắt đầu nảy nở vượt mức bình thường, suốt ngày như keo dính, thế nào cũng chẳng tách ra. Khiến cho người vừa bị thất tình như
Đại Kiều mỗi ngày đều lẩm bẩm: tình cảm thắm thiết, chết cũng vui vẻ.
Tuy rằng có một ví dụ điển hình ngay trong phòng ngủ, nhưng Chu Tráng Tráng cũng không muốn bắt chước theo.
Nàng không muốn cưỡng cầu, cái gì là của mình thì sẽ là của mình, duyên phận cũng thế thôi – cuối cùng, sẽ luôn có một chiếc tàu ngừng ở trạm sân ga của nàng mà. Kề vai sát cánh, dù có ngăn trở cũng không rời xa.
Cho nên, Chu Tráng Tráng cự tuyệt, nhưng Tả Nhất là người không dễ dàng
buông tay như thế, sau buổi tối hôm ấy, hầu như mỗi ngày cũng sẽ đợi Chu Tráng Tráng ở cổng trường, nhai đi nhai lại yêu cầu nàng làm bạn gái
hắn, và cứ mỗi lần như thế trong tay hắn đều là những món ngon mà Chu
Tráng Tráng thích ăn.
Chu Tráng Tráng cứ thế tiếp nhận hết thảy đồ ăn trong tuần đó, sau một tuần nàng nhẹ nhàng đưa ra một đề nghị.
“Đáp ứng tôi một chuyện, anh trước tiên hãy nói cho tôi biết một điều đi.” Chu Tráng Tráng sắc mặt bình tĩnh.
“Anh nhất định sẽ nói hết những điều em muốn biết.” Chu Tráng Tráng nhớ rõ Tả Nhất đã trả lời ngay như vậy.
Chu Tráng Tráng khóe miệng lộ ra một ít mĩm cười không dễ phát hiện: “Tôi muốn anh nói cho tôi biết: Đa Đa là ai?”
Tả Nhất vừa nghe thấy tên này, sắc mặt tức khắc biến đổi.
Sau đó. . . . . . Sau đó cũng chẳng có sau đó.
Ngày hôm sau, ngày sau nữa, ngày sau sau nữa, Tả Nhất cũng không thấy xuất hiện.
“Vì sao em không chấp nhận Tả Nhất?” Không hiểu Hải Nhĩ thế nào mà biết
được chuyện này, trong lúc nói chuyện phiếm với Chu Tráng Tráng đã đề
cập.
“Bởi vì em không có cảm giác với anh ta.” Chu Tráng Tráng đem mấy cái dụng cụ trong phòng thí nghiệm ra phá phách.
“Vậy thì tại sao phải sau một tuần mới cự tuyệt cậu ấy?”
“Bởi vì anh ta cho em thức ăn rất ngon nha.”
“Vậy thì sao không mặc kệ cứ để cho hắn tặng quà bánh tới?”
“Bởi vì. . . . . . bộ dáng anh ta rất giống một người, nếu cứ tiếp tục thế,
chỉ sợ chính mình cũng khống chế không được.” Chu Tráng Tráng buông dụng cụ thuỷ tinh làm thí nghiệm xuống, cho dù đang vào đầu mùa hạ thì mặt
ngoài dụng cụ đó cũng rất băng giá.
Từ sau mùa đông ấy, Chu Tráng Tráng bắt đầu sợ hãi lúc tay đụng chạm vật
nào đó lạnh lẽo, thân thể tự động nhận biết được sẽ chẳng còn vòng ôm ấm áp ủ ấm tay mình nữa rồi.
Sẽ không có nữa.
Đáng buồn cỡ nào đây.
“Anh thấy em xử lý rất khá.” Hải Nhĩ chuyển hướng Chu Tráng Tráng, ánh nắng
bên ngoài phòng thí nghiệm bị những dây leo bám bên song cửa sổ che bớt, độ ấm giảm nhanh, chiếu vào hai gò má hắn tái nhợt, một loại yếu ớt
trong suốt.
Gương mặt Hải Nhĩ rất đẹp trai, có thể nói là xinh đẹp, cộng thêm vẻ mỏng manh huyền ảo bất chợt
nhìn qua, đẹp khiến người ta kinh hãi.
Nhưng mà cái loại kinh hãi này, không có gì ngoài kinh diễm (đẹp đến kinh ngạc) thấm dần vào tim, còn có tiếc hận cùng hoảng sợ.
Giống như thời điểm hoa nở, cho dù tươi đẹp rực rỡ thế nào, nhưng trong lòng
cũng hiểu rõ sau mùa thu tĩnh lặng sẽ là trận cuồng phong vùi dập đóa
hoa tàn úa đến thê lương.
Vì thế dẫu là ngày đẹp trời, cũng che phủ đi bóng dáng ai đó sau tầm mắt.
Chu Tráng Tráng tận lực không muốn nghĩ đến bệnh tình của Hải Nhĩ nữa,
giống như nàng cố gắng hết sức không nhớ tới Thường Hoằng.
Cho dù làm thế cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng ít ra sẽ khiến bản thân vui vẻ hơn một chút.
Trải qua thời gian trị liệu, Chu Tráng Tráng trên mặt dần khôi phục nụ cười, nhưng cái loại vui tươi này đã không còn giống như trước kia nữa.
Có lẽ chỉ có nàng mới biết chính mình được gì, và mất đi cái gì.
Tron