Polaroid
Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323333

Bình chọn: 9.00/10/333 lượt.

ật vất vả mới tới giờ ăn, tất cả nam sinh đói đến nổi ngực dán ra sau

lưng, các nữ sinh đói đến ngực từ Cup D biến thành Cup C, từ Cup C biến

thánh Cup B, từ B lại biến thành A, cứ thế mà loại suy. Vì thế, tân sinh viên cứ như thuỷ triều cuốn vào nhà ăn.

Nhưng vì là thời gian tập huấn nên ăn cơm cũng có quy củ, mỗi người phân chia theo từng bàn, đều đứng theo quy định trước bàn ăn nhìn bốn cái chậu to đựng thịt, đồ ăn thơm ngào ngạt đến chảy nước miếng.

Người phụ trách tập huấn đứng ở phía trước, kêu gọi to: “Các học sinh, chúng

ta hãy cùng nhau hát 《 chúng ta là những người lính 》, chuẩn bị, hát!” .

Chu Tráng Tráng đã cực kỳ đói gần sắp điên cuồng, mẹ ơi, muốn lấy mạng

người sao, nhìn được ăn không được so với mẹ ruột liệt, yếu nhân mệnh

liệt, xem tới được ăn không đến, còn ác hơn so với Hitler

Nhưng người đang đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Chu Tráng Tráng chỉ có thể hát theo.

Hát xong, người phụ trách tập huấn chỉ vào Chu Tráng Tráng khen ngợi nói:

“ân, nhìn xem! bạn học này có ý thức tư tưởng rất cao, đem bản thân hoà

vào ca khúc, xem chính mình như một người lính, xem nàng nước mắt ràn

rụa, hát rất có tình cảm ah. Mọi người nhất định phải lấy nàng làm

gương, trong cuộc tập huấn tiếp theo không sợ khổ, sợ mệt, phải kiên

trì, cố gắng”.

Chu Tráng Tráng quả

thật khóc, nhưng không phải bởi vì giác ngộ tư tưởng, đứa nhỏ này từ nhỏ đã không có 1 tia giác ngộ tư tưởng. Nàng là bị đói đến phát khóc.

Đang lúc khóc còn nghe thấy tiếng cười khẽ của tên Thường Hoằng bên cạnh, thật chói tai mà..

Chu Tráng Tráng thực sự không hiểu, tên huấn luyện viên xui xẻo không có não này từ đâu mà chui ra nha.

Chu Tráng Tráng nghĩ, hát xong bài này

là có thể ăn cơm rồi, nhưng không ngờ xã hội này thật tàn nhẫn, người

phụ trách lại quy định phải đợi hắn thổi còi mới có thể động thủ.

Chu Tráng Tráng bắt đầu nhớ đến bộ phim tài liệu từng xem – chó nuôi trong quân đội dường như khi cho ăn cũng có quy củ này.

Con bà nó, thật vất vả mới tiến hóa thành bộ dạng này, kết quả vẫn cùng chú chó săn bị đãi ngộ giống nhau, Chu Tráng Tráng lệ rơi.

Người phụ trách ngậm còi vào miệng, nhìn quanh bốn phía, hai má phồng lên

nhìn như sắp thổi, lúc này toàn thể sinh viên đều khẩn trương chuẩn bị

sẵn sang tác chiến thì lại cầm cái còi trong miệng ra, nói: “Có tiếng

ồn, còn có tiếng ồn, tôi thấy có một bàn còn đang nói chuyện”.

Toàn thể sinh viên lặng im.

Tiếp theo, hắn lại ngậm còi nhìn quanh bốn phía, hai má phồng lên nhìn như

lại sắp thổi làm cho tất cả lại khẩn trương chuẩn bị sẵn sang hành động

thì hắn lại lấy còi ra nói: “Ân, lần này không tệ, các bạn sinh viên,

chính là muốn duy trì thái độ như thế này.”

Không khí xung quanh như sôi lên.

Cuối cùng, hắn lại ngậm còi nhìn quanh bốn phía, hai má phồng lên nhìn như

lại sắp thổi làm cho tất cả lại khẩn trương chuẩn bị sẵn sang hành động

thì hắn lại lấy còi ra nói: “Đúng rồi, thông báo việc này, đúng 2 giờ

rưỡi chiều nay tập hợp tại sân thể dục, không được phép đến muộn”.

Toàn thể sinh viên đều nhìn người phụ trách với ánh mắt xanh mượt, trừ Chu Tráng Tráng ánh mắt lão nhân gia nàng đỏ bừng bừng.

Rốt cuộc tiếng còi cũng vang lên, Chu Tráng Tráng vươn mình lên khí thế cầm lấy nĩa nhanh chóng gắp đồ ăn, sức lực quá mức hùng hồn, các nhân sĩ

cùng bàn không đủ đẳng cấp nhìn đến ngu ngốc, cư nhiên quên cả ăn cơm.

Đây là cơ hội quý giá cho Chu Tráng Tráng tiến công.

Tập huấn phải vận động nhiều, các học sinh lại đang trong thời kỳ phát

triển mạnh mẽ, sức ăn rất lớn, nhóm lãnh đạo lo lắng đến điểm này nên

cho thêm mỗi bàn rất nhiều thức ăn. Phần lớn các bàn đều còn lại rất

nhiều bánh bao, duy chỉ có bàn Chu Tráng Tráng đồ ăn đều sạch sẽ. Ngay

cả các bác vệ sinh căn tin đều phải cảm thán nói bọn họ làm việc hơn hai mươi năm chưa từng gặp qua mấy cái đĩa được liếm sạch sẽ như vậy.

Chu Tráng Tráng mặc kệ này nọ, nàng vuốt cái bụng căng tròn của mình mang theo nụ cười thoã mãn, lúc lắc đi ra khỏi nhà ăn.

Buổi chiều lại phải tập luyện tư thế đứng, buổi chiều khổ ải ah.

Đối với Chu Tráng Tráng mà nói, may mắn duy nhất chính là tên TV màu Chang

Hong kia không làm phiền nàng, thật sự là phải cảm ơn trời đất.

Lúc ăn cơm chiều, bởi vì có vài sinh viên ăn không quen thức ăn trong

trường hoặc không còn sức lực để đoạt đồ ăn nên đều đi đến quầy bán hàng mua rất nhiều mì ăn liền cùng với đồ ăn vặt, làm cho đồ ăn trong căn

tin ngày một lãng phí nhiều, lãnh đạo giận dữ, quyết định sử xuất tuyệt

chiêu.

Tối hôm đó, tất cả các học

sinh rửa mặt xong, đang chuẩn bị đi ngủ, lãnh đạo phái huấn luyện viên

đến lớp mình quản lý điều tra đồ ăn nhẹ.

Thường Hoằng chờ thời gian thích hợp liền thong dong đi vào khu phòng nữ sinh, lúc bác gái quản lý ký túc xá cho bọn họ đi vào, tay che miệng nói nhỏ: “Các nàng đã nới lỏng cảnh giác, đồng chí giải phóng quân thì phải gặp

bọn họ.”

Trông giống như một bộ phim

cách mạng, nếu không phải trời quá nóng sợ bị cảm thì bà khẳng định sẽ

quàng thêm khăn choàng cổ giả mạo chị Giang (1) cho coi.

Lúc Thường Hoằng cùng cô ch