
tàn khốc vô tình.
“Aiz, người ta không chỉ có bề ngoài tốt mà tương ai sau này tiền đồ thênh
thang, tốt nghiệp xong nhất định sẽ trở thành sĩ quan, về sau thật đúng
là tiền đồ vô lượng đâu, hiện tại các anh trong quân đội đãi ngộ rất tốt a.” Đại Kiều bắt đầu tân bốc.
“Có
cái gì tốt a? Hắn như vậy tâm thuật bất chính, sớm muộn gì sẽ bị phát
hiện, khai trừ ra khỏi quân đội”. Chu Tráng Tráng dù sao cũng là một
tiểu nữ nhân, nói xấu sau lưng Thường Hoằng xong liền thấy hả hê.
Vừa nói xong chợt thấy chung quanh không khí ngưng đọng lại, quay đầu phát
hiện có một thân ảnh cao thẳng cường tráng bị che khuất bởi phản chiếu
ánh sáng mặt trời đang đứng, mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng căn cứ theo nụ cười mĩm? Cười gian? Nhe răng cười? này nhân mỉm cười? Cười gian?
Nhe răng cười? □ nói tóm lại không biết cười cái gì mà bày ra hàm răng
sáng chói mười phần vẹn mười là biết ngay người vừa tới. Nguyên lai là
ông Tào Tháo ah.
Đại Kiều ngồi bên
người đích nuốt nước miếng liền phân chia chiến tuyến phi thường đúng
đắn —— đứng dậy, vô cùng đau đớn đối với Chu Tráng Tráng nói: “Chu Tráng Tráng a Chu Tráng Tráng, bạn như thế nào có thể giác ngộ thấp vậy, lại
còn nói xấu huấn luyện viên Thường anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm
phong, tiền đồ vô lượng, nhân phẩm thanh cao của chúng ta, thật sự là
làm mình thất vọng rồi!”
Nói xong, nhấc chân chạy nhanh như chớp.
Nhìn thấy nam nhân cao lớn dã thú trước mặt này, lỗ chân long toàn thân Chu
Tráng Tráng đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Thường Hoằng ngồi xổm xuống,
theo trên mặt đất nhổ một cọng cỏ bỏ vào miệng nhai hai cái. Chu Tráng
Tráng cảm thấy hắn không phải đang nhai cây cỏ, mà là đang nhai nát
xương cốt của mình.
Cây cỏ kia bị hàm răng trắng kia nhai ít nhất nửa phút mới được phun ra. Tiếp theo Thường Hoằng tới gần Chu Tráng Tráng hỏi: “Bạn học Chu Tráng Tráng, nghe nói
em đối với tôi có ý kiến rất lớn nha.”
“Không không không, thời tiết quá nóng, phơi nắng quá đầu óc chắc bị suy nhược.” Chu Tráng Tráng vội giải thích.
“Nhiều bạn học đều cùng nhau phơi nắng như vậy, sao không thấy người khác não
có vấn đề?” Thường Hoằng híp mắt lại vờ suy nghĩ hỏi.
“Này, não tôi là trời sinh đã suy nhược rất lớn, thời tiết nóng lạnh lên sẽ
bị.” Trải qua giao chiến mấy ngày nay Chu Tráng Tráng đã muốn khắc sâu
hàm nghĩa câu tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
“Về sau nếu não lại bị suy nhược, huấn luyện viên có thể giúp em điều trị miễn phí nha.” Thường Hoằng càng thêm híp mắt cười.
“Cảm ơn huấn luyện viên quan tâm, tôi trở về nhất định đúng hạn uống thuốc
suy nhược thần kinh, cam đoan sẽ không tái phát.” Chu Tráng Tráng vội
sửa lại.
“Ân, biết sai là tốt rồi.
Ngoan, đi mua cho huấn luyện viên bình nước, nhớ kỹ phải lạnh đó nha.”
Thường Hoằng đứng lên duỗi chân tay phần chấn bổ sung thêm: “Đúng rồi,
đừng nghĩ tới việc mở nắp chai hắt xì vào bên trong đi.”
Chu Tráng Tráng nắm chặt tay đối với mặt trời, trong lòng rưng rưng hò hét: “Xin Người ban cho con một ân huệ nhỏ bé là hãy tiêu diệt tên huấn
luyện viên xúi quẩy này đi!”
Giai đoạn quân huấn bất quá mới tiến
hành được một nửa thì Chu Tráng Tráng đã muốn gầy đi không ít, đương
nhiên gầy đây không phải chỉ thân mình mà là —- trái tim kia bị tên
Thường Hoằng giày vò đến thương tâm.
Cũng không biết sao lại thế này, tên Thường Hoằng kia chỉ cần một bắt được
một cơ hội là sẽ cay độc nàng, Chu Tráng Tráng nghĩ kiếp trước hoặc là
thiếu hắn rất nhiều tiền hoặc là chủ nô của hắn.
Cái Chu Tráng Tráng chịu không nổi đó là mỗi ngày ăn cơm Thường Hoằng luôn
thích ngồi bên cạnh nàng. Tưởng tượng đến điều này Chu Tráng Tráng đã
muốn rơi lệ, thử nghĩ xem nàng ăn cơm như sói như hổ nhưng dù sao cũng
là mọt tiểu cô nương làm sao chịu được cảnh một tên con trai như vú nuôi canh chừng việc ăn cơm bên cạnh chứ?
Càng đáng sợ là, nhờ có Thường Hoằng dẫn đưởng, càng ngày càng có nhiều huấn luyện viên để ý đến ăn uống của Tráng Tráng. Nghe đồn đại rằng, mỗi
ngày các huấm luyện viên lén lút đánh cuộc với nhau xem hôm đó Chu Tráng Tráng mỗi bữa ăn bao nhiêu chén cơm, bao nhiêu bánh bao.
Mà người thắng cuộc hầu như đều là Thường Hoằng, vì hắn là huấn luyện viên của Tráng Tráng, hắn có thể tùy thời khống chế lượng vận động của Chu
Tráng Tráng trong ngày.
Mỗi lần ăn
xong một chén cơm, các huấn luyện viên bàn bên cạnh sẽ phát ra những âm
thanh vui mừng hoặc là uể oải, như thế một lượng lớn người chỉ chú ý đến việc nàng ăn khiến nàng áp lực không ít, quả thực là vừa ăn vừa lấy
nước mắt rửa mặt.
Hết thảy những nợ
nần này tất nhiên phải tính trên đầu Thường Hoằng, Chu Tráng Tráng bắt
đầu làm hình nhân Thường Hoằng đặt dưới gối hằng đêm âm thầm lấy kim đâm châm con mắt hắn.
Thường Hoằng đối
với Chu Tráng Tráng chú ý không có gì khác thường đương nhiên các sinh
viên khác sẽ khôngg phát hiện, thế là buổi tối hôm nào đó, nằm phòng ngủ nói chuyện lại nhắc đến vấn đề này.
Đại Kiều ở giường trên xông pha đi đầu hỏi: “Mình nói Tráng Tráng nè, bạn
rốt cuộc là làm sao lại chọc tới huấn luyện viên Thường vậy?”
Kỳ thật