XtGem Forum catalog
Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324662

Bình chọn: 7.00/10/466 lượt.

chính mình liền cố tình không thích. Ha ha,

mọi người đừng suy nghĩ nhiều, chị đây là nói chung thôi, hoàn cảnh

chung thôi.”

Dì hai trong lời Mĩ Địch đương nhiên chỉ mẹ Thường Hoằng, dì nhỏ chỉ chính là mẹ Hải Nhĩ, Chu

Tráng Tráng thật không suy nghĩ nhiều, nàng chỉ thầm nghĩ phải biết một

sự kiện —— dì cả nhà bọn họ là mẹ ai?

Phó Dương Dương lập tức hiểu ẩn ý trong lời nói, tuy rằng không thể đắc tội chị họ tương lai, nhưng nếu bà chị này nhìn lên nhìn xuống, nhìn tới

nhìn lui đều muốn giúp đỡ người phụ nữ khác, Phó Dương Dương cũng bỏ

quên liên quân, lúc này mỉm cười đánh trả: “Nghe nói lúc trước dì cả anh Thường Hoằng rất thích anh Tần Trung, dựa theo cách nói của chị Mĩ Địch thì chẳng lẽ lúc trước chị cố tình hết lần này tới lần khác không thích anh Tần Trung sao? Em đây cần phải thay anh Tần Trung lên tiếng uỷ

khuất rồi, luận về nhân tài, gia thế, tướng mạo, có chỗ nào không xứng

đôi đâu?”

Lời này vừa nói ra, Tần Trung bị gợi lên thù mới hận cũ, lúc này lạnh lùng nhìn về phía Mĩ Địch.

Mĩ Địch bị uy hiếp chế trụ, lúc này không thể động đậy, chỉ có thể đem ánh mắt hướng Chu Tráng Tráng, ý tứ thực rõ ràng: Chu Tráng Tráng, ta vì

ngươi lừng lẫy hy sinh, ngươi không thể không thay ta báo thù.

Nhưng Chu Tráng Tráng thật không có năng lực báo thù này là thứ nhất, đối phó Phó Nguyệt Nguyệt còn tạm được, còn Phó Dương Dương này công lực thâm

hậu, cứng đối cứng nàng sẽ chết rất thê thảm; Thứ hai, nàng rốt cục từ

trong lời nói của Phó Dương Dương suy đoán ra một chuyện làm cho nàng

kinh ngạc, thì ra dì cả Thường Hoằng chính là mẹ Mĩ Địch. (pó tay TT

luôn, giờ phút này mà còn để ý chuyện này)

Có thể sinh ra người kì ba như Mĩ Địch này, không hổ danh là dì cả đại danh đỉnh đỉnh.

Đang đắm chìm trong vui sướng khi biết dì cả là mẹ ai, Chu Tráng Tráng bỗng

nhiên nhận được một cuộc gọi từ dãy số xa lạ, tiếp nghe, bên kia lại

truyền đến một giọng nói có chút quen quen.

“Chu Tráng Tráng, em đang ở đâu?” Thanh âm bá đạo, mang theo chút không kiên nhẫn, quen thuộc quen thuộc rất quen thuộc.

“Tôi ở khách sạn Tường Lệ, anh là ai?” Chu Tráng Tráng vẫn là không nhận ra giọng ai.

“Không có việc gì sao lại khách sạn hả? Anh tới đón em.” Thanh âm như cũ bá đạo mãnh liệt.

“Tôi đang ăn tiệc cưới người khác, anh làm chi tới đón tôi? Còn có, anh rốt

cuộc là ai?” Chu Tráng Tráng vẫn là một đầu úng nước.

“Anh là Tả Nhất, em thật đúng là, chỉ mới vài ngày không gặp mặt đã lập tức quên anh rồi.” Tả Nhất rất không vui.

Chu Tráng Tráng vừa nghe, cái đầu này vốn đã đủ loạn như sắp rối nùi thành

một nồi cháo thịt rồi. Ông trời ơi, có phải ông thấy còn chưa đủ loạn,

còn muốn phái người này đến góp vui! Chu Tráng Tráng không nghĩ nhiều,

liền tắt điện thoại. Nhưng Tả Nhất là ai a, luôn luôn chỉ có hắn cúp

điện thoại người khác, chưa có ai dám cúp máy trước, thế là liền tiến

hành cuộc gọi đoạt mệnh vô song vô cùng tàn ác – call.

Chu Tráng Tráng luống cuống tay chân loạn tắt tiếng chuông, lúc tắt xong

trên trán đầy mồ hôi, thở ra ngụm khí ngẩng đầu lên, lại phát hiện toàn

bộ người trên bàn tiệc đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng.

Hải Nhĩ ngồi gần nhất, dẫn đầu đặt câu hỏi: “Tráng Tráng, là ai gọi vậy?”

Chu Tráng Tráng hít sâu, trấn tĩnh nói: “Là điện thoại lừa đảo.”

Nói xong cũng không quản bọn họ tin hay không, tiếp tục cầm lấy chiếc đũa gắp thức ăn trên bàn.

Nhưng vận khí không tốt, món ăn yêu thích Sóc Quế Ngư đường đường chính chính đặt trước mặt Thường Hoằng cùng Phó Dương Dương.

Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải khoảng cách sống hay chết,

không phải ta đứng trước mặt mi mà mi không biết ta yêu mi, mà là mi

biết ta yêu mi, mà mi lại nằm trước mặt bạn trai cũ cùng bạn gái mới của hắn.

Sóc Quế Ngư a, hôm nay vô duyên với mi rồi, Chu Tráng Tráng lệ rơi.

Có lẽ tiếng nuốt nước miếng có đê-xi-ben quá lớn, kinh động Hải Nhĩ bên

cạnh, Hải Nhĩ không hổ là người cùng nàng cùng nhau ngắm mưa sao băng,

lúc này hiểu được tâm tư Chu Tráng Tráng, liền chậm rãi chuyển động

kính bàn xoay, muốn đem đĩa Sóc Quế Ngư chuyển tới trước mặt Chu Tráng

Tráng.

Nhưng hành động này lại bị người ngăn lại — Phó Dương Dương lúc này mặt không biến động đè kính bàn xoay lại, để nó đứng yên.

Hai đại cao thủ bắt đầu tiến hành cuộc đua khí lực, Phó Dương Dương tuy

rằng ngày thường nhìn qua ôn nhu yếu ớt, nhưng thời khắc mấu chốt lại

như thuỷ thủ vạm vỡ ăn rau chân vịt, kính bàn xoay kia bị tay nàng ta nhấn một cái, lúc này vững vàng đứng

im, vững như bàn thạch ven hồ Đại Minh nơi mà Hạ Vũ Hà cùng hoàng a mã

(nhân vật này là cha mẹ Hạ Tử Vi trong Hoàn Châu Công Chúa), Hải Nhĩ có

chuyển như thế nào vẫn như cũ không chút sứt mẻ.

Thấy em trai nhà mình bị nữ nhân mới khi dễ mình ăn hiếp, thù mới hận cũ, Mĩ Địch lập tức nổi giận, lúc này cũng gia nhập chiến cuộc, đưa tay lên

bàn kính, xoay một vòng, dùng lực đem Sóc Quế Ngư xoay hướng đến bên Chu Tráng Tráng.

Phó Dương Dương tuy nói là thần lực vô khí, nhưng Mĩ Địch lúc ấy cũng giống được ăn rau chân

vịt, kết quả là, đĩa quay thuỷ tinh bắt đầu chuyển động,