
ng không biết rõ tình hình, còn lại mọi
người vẻ mặt đều buộc chặt, Chu Tráng Tráng hiểu được, bệnh tình của Hải Nhĩ ở trong nhà không phải là cái bí mật.
Bọn họ từ trước đến nay đều là gạt hắn.
“Anh họ, xin anh tha thứ.” Hải Nhĩ định tiếp tục rót thêm một ly nữa nhưng bị Chu Tráng Tráng cùng Mĩ Địch đoạt được.
Thường Hoằng rốt cục nói: “Không ai trách em. . . . . . Không trách bất luận kẻ nào.”
“Anh họ, cám ơn anh.” Hải Nhĩ tự đáy lòng nói.
Loại cảnh tượng này khiến Chu Tráng Tráng tâm can rối rắm siết chặt, đang
lúc vướng mắc, ai ngờ trong lúc vô tình cúi đầu lại phát hiện một tin
nhắn làm cho nàng càng rối rắm hơn.
“Anh đang ở cửa khách sạn Tường Lệ, cho em năm phút để đi ra, nếu không anh sẽ tự mình vào đó bắt người.”
Người gởi tín nhắn đúng là Tả Nhất.
Nhìn kỹ thời gian, đã là năm phút đồng hồ trước, trên trán Chu Tráng Tráng đột nhiên lại túa ra dào dạt mồ hôi hột.
Tả Nhất này, thật sự là đủ loạn thêm mà.
Đóng nắp di động, ngẩn đầu ngó chung quanh, quả nhiên phát hiện Tả Nhất đã
đi vào trong phòng đãi tiệc, đang nhìn ngó lung tung xung quanh.
Chu Tráng Tráng nhất thời giống một con mèo long xù, cả kinh nhất thời đứng phắt dậy, động tác độ ngột này khiến toàn bộ ánh mắt mọi người trong
bàn đều dồn về phía nàng.
“Em phải . . . . . . đi tiểu gấp.” (TT thật thô bĩ quá đi àh) Chu Tráng Tráng chỉ có thể tự hủy hình tượng, lấy cớ này thoát bàn Hải Nhĩ ngồi này, hướng Tả
Nhất chạy đi.
Cũng may hình tượng của nàng cũng giống nhân phẩm, không có chừng mực nên không có ai cảm thấy kỳ quái.
Chu Tráng Tráng lập tức chạy hướng Tả Nhất, lôi hắn kéo vào trong một góc,
tức giận hổn hển hỏi: “Anh có bệnh phải không hả? Sao lại tới đây làm
gì?”
“Anh thích, em quản được sao?” Tả Nhất vẫn tinh nghịch ngạo nghễ.
“Chỉ cần anh đừng tới phiền tôi, tôi tình nguyện ăn no ói ra cũng không nguyện ý quan tâm anh!” Chu Tráng Tráng cay độc.
Những lời này đã làm lòng tự trọng Tả Nhất bị thương tổn, lúc này trừng mắt Chu Tráng Tráng, hung tợn.
Chu Tráng Tráng cũng không sợ, quay về trừng hắn, cũng tức giận.
Anh mắt hai người trong khaỏng không tiến hành giao phong, ngộ thương vô số người qua đường.
Cuối cùng Tả Nhất chấm dứt trận này trước: “Đúng là chỉ có phụ nữ và tiểu
nhân là khó địch nhất, không cùng em tranh luận nữa, đến ăn cơm trước,
ăn xong rồi anh đưa em ra ngoài chơi.”
Nói xong liền lôi kéo Chu Tráng Tráng ngồi xuống bàn tiệc bên cạnh.
“Anh đúng là mặt dày, anh không quen biết chủ nhân người ta, cũng dám ngồi xuống ăn tiệc?” Chu Tráng Tráng khinh bỉ.
“Anh lúc vào đã bỏ tiền mừng, sao lại không được ăn a? Ít nói nhảm, ăn mau.” Tả Nhất kéo nàng ngồi xuống ghế.
Chu Tráng Tráng đầu óc vẫn còn loạn: “Tôi hỏi sao anh lại tới đây? Còn có,
lần trước tôi đã nói rõ rang với anh rồi còn gì, xin anh đừng quấn quít
lấy tôi nữa, sao anh nghe lại không hiểu chứ?”
“Anh phải nhập học rồi, cho nên mới trở lại.” Tả Nhất tự phục vụ, vừa ăn vừa giải thích: “Còn có, em nói em không đồng ý theo anh thì có thể không
theo anh sao? Em cho em là ai?”
Nếu không tiếc thức ăn trước mặt, Chu Tráng Tráng chắc chắn đem chén đĩa đập lên đầu hắn.
Thừa lúc Chu Tráng Tráng đang tức giận, Tả Nhất lại nói: “Đúng rồi, em không phải cùng bạn tới đây sao, nếu không chúng ta đi qua, em giới thiệu anh với họ chút.”
Chu Tráng Tráng vừa
nghe, huyệt Thái Dương đều đau. Người nhà Hải Nhĩ bên kia đã muốn đủ
loạn rồi, làm sao còn chịu nổi Tả Nhất này chạy tới làm rối?
Vì thế vội nói dối: “Không không không, một mình tôi tới, cô dâu là một người bạn của tôi.”
“Oh.” Tả Nhất cũng không nghi ngờ.
“Cái kia, anh cứ ăn ở đây trước đi, tôi muốn đi tiểu, đi WC đây.” Chu Tráng Tráng đứng dậy nói.
Nói đi tiểu thật đúng là một cái cớ tốt.
Lúc nàng đang định chạy đi, Tả Nhất mở miệng: “Chu Tráng Tráng, anh cảnh
cáo em mau mau trở lại, nếu không đợi lát nữa anh đến WC bắt người.”
Chu Tráng Tráng đặc biệt buồn rầu, vì cái gì hàm răng trắng sắc kia sắp xếp cho Thường Hoằng mà không sinh trưởng trong miệng mình đi, nếu không có thể một ngụm cắn chết tên Tả Nhất kia thì tốt biết mấy!
Bởi vì răng không dài, Chu Tráng Tráng chỉ có thể lại chạy về bàn Hải Nhĩ,
còn chưa có ngồi xuống đã bị Mĩ Địch đặt câu hỏi: “Tráng Tráng em đi
toilet thế nào mà đầu đầy mồ hôi thế kia?”
Chu Tráng Tráng chỉ có thể nói: “Em táo bón.”
“Em không phải nói đi tiểu sao?” Mĩ Địch khó hiểu. (Thế mà cũng ráng hỏi)
“Ân, thấy bồn cầu, cảm giác thân thiết, kìm lòng không đậu đại tiện một cái.” Chu Tráng Tráng bình tĩnh trả lời.
Toàn bộ người trên bàn dung ánh mắt ai oán nhìn Mĩ Địch, oán hận nàng vì cái gì muốn hỏi Chu Tráng Tráng những vấn đề mất hình tượng nữ nhân như
vậy.
Đi một chút, khi trở về, Chu Tráng Tráng phát hiện trong bát mình có thêm nhiều thức ăn, lúc này sung sướng chuẩn bị ăn.
Chu Tráng Tráng đã ăn cá, Phó Dương Dương tuyệt đối không cho phép nàng lại ăn Thường Hoằng, thừa dịp Chu Tráng Tráng đang ăn đến sung sướng, bắt
đầu một vòng công kích mới: “Đúng rồi Tráng Tráng, nghe nói mấy ngày
trước đây Nguyệt Nguyệt đến tìm em. Con bé đó rất tùy hứn