Old school Easter eggs.
Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324743

Bình chọn: 8.00/10/474 lượt.

Tráng áh?”

“Vậy còn ngươi? Ngươi là bạn trai cô ấy?” Ánh mắt Thường Hoằng vẫn nhìn bàn tay Tả Nhất đặt trên vai Chu Tráng Tráng.

Chu Tráng Tráng vừa giãy dụa vừa quan sát — nếu ánh mắt Thường Hoằng là

súng, tay kia của đồng chí Tả Nhất đã sớm bị bắn thành tổ ong vò vẽ rồi.

“Tôi là bạn trai cô ấy.” Tả Nhất ánh mắt tiếp tục khiêu khích.

“Nói chuyện nhảm nhí!” Chu Tráng Tráng cố gắng muốn giãy khỏi cánh tay Tả Nhất, nhưng làm sao đấu lại một tên con trai?

“Cái hôn kia là chuyện gì xảy ra?” Thường Hoằng hỏi. Nếu ở trong thế giới

tranh châm biếm giờ phút này cảnh nền phía sau hắn hẳn là một mảnh hắc

ám.

“Đôi ta tình đến dào dạt sâu sắc không thể tự kiềm chế, liền hôn thôi.” Tả Nhất còn tiếp tục không sợ chết khiêu khích.

“Không phải, là bị hắn cưỡng ép!” Chu Tráng Tráng vội giải thích.

Thường Hoằng bình tĩnh nói: “Nhóc con, nơi bàn tay dưa ngắn ngủn của ngươi đặt lên, là nữ nhân của ta.” (Q: Tuyên bố chủ quyền rùi kìa)

Nói xong, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, Thường Hoằng như một mũi

tên rời dây cung lao nhanh về phía Tả Nhất, đầu tiên là ném cánh tay

đang ôm Chu Tráng Tráng ra, tiếp theo kéo Chu Tráng Tráng đến bên cạnh,

sau đó một quyền đấm vào miệng “tình đến dào dạt sâu sắc không thể tự

kiềm chế, liền hôn Chu Tráng Tráng” của Tả Nhất, theo sau lại là một cú

lên gối vào bụng Tả Nhất.

Bởi vì hoàn toàn không có báo trước, hơn nữa người nọ xuất thân bộ đội, đánh nhau

gì đó hoàn toàn là bậc cao thủ, Tả Nhất dù có lợi hại như thế nào đi

nữa, khi gặp tập kích đột ngột sau cũng không có lực trả đòn, chỉ có thể bị yếu thế.

“Đừng đánh! Đây là hôn

lễ người ta a! Mau dừng tay, hòa khí phát tài, chúng ta có thể tìm một

chỗ nói chuyện, chẳng hạn quán lẩu gì đó cũng được, tôi mời khách!” Chu

Tráng Tráng gấp đến độ giống bánh nướng trên chảo nóng, đều sắp thiêu

khô thành sb rồi. (Q: chả biết sb là viết tắt của từ gì nữa)

Nhưng hai người kia còn đang tại tiếp tục dồn lực đánh, làm sao đem lời nàng nói nghe vào tai.

Chu Tráng Tráng không làm sao được, mắt thấy người vây quanh ngày càng

đông, mắt thấy bọn họ sẽ đoạt đi hào quang của cô dâu chú rễ, quyết định thật nhanh, chạy vào trong toilet, cầm lấy thùng để lau dọn vệ sinh, đổ đầy nước xách ra ngoài, đối với người hiểu biết nhìn hai người kia đang dây dưa là biết đánh nhau, còn người nào không biết còn tưởng rằng hai

tên GAY quấn quýt.

“Ào” một âm thanh tinh tuý vang lên, hai người rốt cục tách ra.

Không dễ dàng a, ở đây nếu có hủ nữ đi ngang qua, Chu Tráng Tráng không chừng đã bị chỉ trích là ác nữ đã phá hư cảnh hay nam x nam.

Thường Hoằng cả người ướt đẫm đứng lên, nhìn về phía Chu Tráng Tráng, ánh mắt

bốc hỏa: “Em thấy hắn đánh không lại tôi nên nghĩ cách giúp hắn sao?”

Cả người Tả Nhất đồng dạng ướt đẫm vừa đứng dậy, nhìn về phía Chu Tráng

Tráng, ánh mắt kiêu ngạo đổi thành cảm động: “Ay, Chu Tráng Tráng, nhìn

không ra em vẫn là rất quan tâm anh nha.”

Chu Tráng Tráng vạn phần ủy khuất, nếu không phải ni cô bắt buộc ăn chay,

nàng nhất định đi cạo đầu làm ni cô để minh oan — nàng không có giúp ai, hoàn toàn không có ý giúp ai hết a!

Ngay lúc sự việc không biết phải chấm dứt như thế nào, Chu Tráng Tráng bỗng

nhiên nhận được một cuộc gọi, điện thoại hiển thị là Hải Nhĩ, sau khi

kết nối định nhờ Hải Nhĩ lại đây hỗ trợ giải thích, chưa kịp lên tiếng

thì bên kia giọng Mĩ Địch lo lắng truyền đến: “Tráng Tráng em ở đâu vậy, mau quay lại, Hải Nhĩ đã xảy ra chuyện!”

Chu Tráng Tráng vừa nghe thấy liền giống như một tiếng sấm bổ vào đỉnh đầu, nhất thời sợ ngây người, không kịp

nghĩ nhiều, trực tiếp kéo tay Thường Hoằng, chạy hướng ra ngoài.

Hải Nhĩ đã được Mĩ Địch và Tần Trung đỡ vào trong xe trước cửa khách sạn,

Chu Tráng Tráng cùng Thường Hoằng cũng leo lên, nhìn thấy Hải Nhĩ hôn mê sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, Thường Hoằng cau mày, hỏi: “Rốt

cuộc chuyện gì xảy ra?”

“Không biết,

ngay khi hai đứa rời đi không bao lâu, Hải Nhĩ bỗng nhiên ôm ngực, đau

đến không nói nổi, hơi thở cũng suy yếu, theo chị thấy, khẳng định là do chén rượu ban nảy gây ra tai hoạ này, Dì nhỏ không phải dặn đi dặn lại

với chúng ta là không thể cho nó uống rượu sao, em xem có việc gì

không?” Mĩ địch lo lắng lái xe, đã vượt ba cái đèn đỏ trên đường rồi.

(Tội nghiệp HN, sao lại hành hạ bản thân khổ như vậy chứ)

Chu Tráng Tráng gắt gao nắm quần áo, các đốt ngón tay trắng bệch. Hải Nhĩ Hải Nhĩ, anh ngàn vạn lần đừng có việc gì ah.

Mới vừa thấy Chu Tráng Tráng nắm tay Thường Hoằng chạy tới, Phó Dương Dương trên mặt dĩ nhiên hiện lên một tia âm u, giờ phút này bình tĩnh, nói:

“Tráng Tráng, đừng lo lắng, cát nhân đều có thiên tướng (người hiền đều

có trời phù hộ), em xem em đối với Hải Nhĩ khẩn trương như vậy, tay síết chặt cũng sắp đứt rồi, nhưng cũng đừng quá hoảng hốt.”

Chu Tráng Tráng đương nhiên hiểu được tâm tư Phó Dương Dương, lời này bất

quá là muốn nói cho Thường Hoằng nghe, để hắn thấy rõ sự quan tâm của

nàng đối với Hải Nhĩ, khiến cho hắn tiếp tục hiểu lầm.

Nhưng Chu Tráng Tráng không thèm đếm xỉa tới Phó Dương Dương muốn làm g