
hông muốn.
Tả Nhất lại cúi đầu, uy hiếp nói: “Nếu em không đợi, anh lại sẽ giống như lần trước, hôn cho em trời đen kịt.”
Uy hiếp này thật là đúng chỗ, Chu Tráng Tráng chỉ có thể cắn răng đáp ứng.
Đợi sau khi Tả Nhất đi vào, Chu Tráng Tráng cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy
chạy tới chạy lui như vậy không phải biện pháp hay, liền gọi điện thoại
cho Hải Nhĩ, nói với hắn mình không thoải mái, đi về trước, Hải Nhĩ quan tâm vài câu, không lay chuyển được nàng, liền đáp ứng.
Buông điện thoại, mới vừa thở phào ra, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một
giọng nói: “Chu Tráng Tráng, thói quen một chân đứng hai thuyền em vẫn
chưa sửa sao?”
Chu Tráng Tráng chậm
rãi quay đầu lại, thấy người từng là huấn luyện viên, từng là bạn trai,
hiện là sĩ quan đang tại ngũ với khuôn mặt âm lãnh – Thường Hoằng đại
nhân.
Bởi vì sự thật là quá mức bất ngờ, lập
tức khiến khuôn mặt Chu Tráng Tráng vặn vẹo, biểu tình vô cùng dữ tợn:
“Anh anh anh anh anh . . . . . .”
“Anh” mất nữa ngày cũng không moi ra sau từ “Anh” được một câu cho rõ ràng.
“Tên đó rốt cuộc là ai? Em lúc quen tôi lại lén lút sau lưng tôi với Hải
Nhĩ, hiện tại cùng Hải Nhĩ kết giao lại sau lưng Hải Nhĩ vụng trộm cùng
hắn ta, Chu Tráng Tráng, tôi thật đúng là xem thường em!”
Ờ trong mắt Chu Tráng Tráng giờ phút này Thường Hoằng vô cùng xa lạ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày Thường Hoằng sẽ có thái độ này đối với chính mình.
Nhưng hết thảy đều
chỉ tại nàng gieo gió gặt bão, cho nên Chu Tráng Tráng cũng không oán
hận, chính là. . . . . . mắt lại bắt đầu thấy chua xót.
“Sao lại không nói lời nào? Ngầm thừa nhận sao? Chu Tráng Tráng cứ thích giả vờ đáng thương thế mãi sao?” Thường Hoằng tiếp tục công kích.
“Cho dù em giải thích với anh, anh hiện tại sẽ tin em sao?” Chu Tráng Tráng hỏi lại, ánh mắt trong veo.
Thường Hoằng im lặng, sau đó cất giọng khàn khàn: “Em còn muốn tôi tin tưởng em như thế nào đây?”
Câu nói này xiết chặt trái tim Chu Tráng Tráng, nếu Thường Hoằng mắng nàng, đánh nàng, vũ nhục nàng, có thể nàng còn cảm thấy dễ chịu hơn chút,
nhưng Thường Hoằng cất giọng khàn khàn nói ra những tổn thương trong
lòng mình, cái này còn làm nàng khó chịu hơn đâm một con dao vào trái
tim mình.
“Xin lỗi.” Chu Tráng Tráng nhận lỗi. Nàng thật lòng xin lỗi hắn.
Thường Hoằng chậm rãi hít sâu, ngăn chặn cảm xúc trong lòng: “Em không cần xin lỗi tôi, hiện tại em bên cạnh ai không liên quan gì tôi, nhưng nếu em
thương tổn Hải Nhĩ, tôi sẽ không tha thứ cho em.”
“Em cùng Hải Nhĩ cũng không có gì hết.” Chu Tráng Tráng giải thích.
“Em phải bên cạnh nó.” Thường Hoằng giọng nói cương quyết.
“Đây là có ý gì?” Chu Tráng Tráng khó hiểu: “Cái gì gọi là em phải bên cạnh
Hải Nhĩ? Em quen ai đó là tự do của em, em đương nhiên có thể lựa chọn.”
“Em lúc trước không phải nghe theo trái tim mình lựa chọn Hải Nhĩ sao, như
vậy thì cứ vui vẻ bên cạnh nó đi.” Sự huấn luyện trong quân đội làm cho
Thường Hoằng càng thêm rắn rỏi, phong độ.
“Buổi tối hôm đó, em cùng Hải Nhĩ lên núi, cũng không có làm bất cứ chuyện
sai trái gì, bất quá chỉ là muốn sắp xếp cảm xúc của hai người. Mà nếu
ngay cả như vậy, lúc ấy em cũng thừa nhận việc làm của mình cùng sự kinh thường của người khác, em cũng sẵn sàng chịu sự chửi rủa cùng chỉ trích của mọi người. Nhưng em và Hải Nhĩ, rõ ràng hai đứa em là không có khả
năng thành đôi được, quan hệ thích hợp với bọn em chỉ có thể mãi mãi là
bạn bè. Về sau, anh ấy sẽ tìm được một cô gái khác thích hợp với mình
hơn, em cũng sẽ tìm một anh chàng thích hợp của mình, cái đó đều là
chuyện riêng của bọn em, anh có quyền gì quyết định chứ?” Chu Tráng
Tráng lớn tiếng nói.
“Muốn tôi lặp
lại lần nữa sao?” Thường Hoằng bước tới gần Chu Tráng Tráng, thanh âm
phát ra càng lạnh như băng, nhưng hàn băng kia dưới áp lực hừng hực như
lò lửa, rét lạnh cùng lửa cháy kết hợp lại, quỷ dị khiến người ta phải
lo lắng: “Tôi chỉ cho phép em bên cạnh Hải Nhĩ, còn những tên con trai
khác đều không thể, tôi buông tay em không phải vì đem em tặng cho người khác!”
Chu Tráng Tráng bị khí thế cường đậi từ hắn áp đảo, há mồm một lúc lâu, lại nói không ra lời.
“Tên vừa rồi, rốt cuộc em có quan hệ gì với hắn?” Thường Hoằng ngay sau đó hỏi.
“Không. . . . . . Không có quan hệ gì.” Lá gan Chu Tráng Tráng đã có chút bị hù doạ, tiếng nói chuyện cũng dấp dáp.
“Vậy em mau giải thích cho tôi, cái gì gọi là ‘ giống như lần trước, hôn cho em trời đen kịt luôn’, Chu Tráng Tráng em nói rõ rang cho tôi!” Thường
Hoằng cũng không có lộ ra hàm răng trắng sáng, nhưng nhìn bộ dáng kia
lại như đang muốn ăn thịt người ta.
Chu Tráng Tráng đang muốn giải thích, bỗng nhiên tiếng Tả Nhất ở phía sau
vang lên: “Tôi hôn cô gái của tôi, có cái gì cần phải giải thích?”
Chu Tráng Tráng dạ dày lại bắt đầu cuồn cuộn, thật là đúng lúc, hai quả mìn gặp nhau có thể có một trận tranh đấu nha.
Tả Nhất từ từ đi đến bên cạnh Chu Tráng Tráng, bỗng nhiên duỗi tay, ôm lấy bả vai Chu Tráng Tráng vào lòng, đối mặt Thường Hoằng dùng miệng khiêu
khích nói: “Ngươi là ai? Ngươi là bạn trai Chu Tráng