
g người khác đánh nhau ngay nơi đông người,
không biết sẽ có trừng phạt gì.”
Chu Tráng Tráng lập tức dựng thẳng lưng: “Anh nói bậy bạ gì đó?”
“Hiện trường hôn lễ hôm đó có không ít camera, trong đó có một cái vừa hay đã quay được toàn bộ quá trình hắn đánh anh, mà còn quay cận cảnh rất rõ
nét nữa. Anh dùng giá cao mua lại đoạn-video này, đó chính là chứng cớ
hoàn mỹ.” Tả Nhất hoà hoãn nói.
Từng
lời hắn nói như một con rắn, chậm rãi bò lên sống lưng Chu Tráng Tráng,
cảm giác lạnh như băng khiến cả người nàng nhịn không được phải rùng
mình: “Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?” (Quạ: Lúc này TT đang cực kỳ nổi
điên, ta đổi cách xưng hô cho hợp nhé)
“Anh muốn em đi với anh.” Tả Nhất đưa ra yêu cầu.
“Nếu ta không đồng ý thì sao?” Chu Tráng Tráng không kiềm chế được tức giận tràn qua giọng nói.
“Em có quyền lựa chọn đường sống sao” Tả Nhất rất khôn ngoan.
Chu Tráng Tráng tạm dừng lại, hỏi tiếp: “Có phải chỉ cần ta đi cùng ngươi, ngươi sẽ đưa đoạn video kia lại cho ta?”
“Còn phải chờ xem biểu hiện của em có làm anh hài lòng hay không đã.” Tả
Nhất cúi đầu cười, thanh âm kia mơ hồ thổi mạnh vào màng tai, rất đau.
Đúng như lời Tả Nhất nói, Chu Tráng Tráng không còn lựa chọn nào khác. Đoạn
video kia nếu như bị cấp trên Thường Hoằng xem được, Thường Hoằng nhẹ
thì bị cấm túc (Quạ: ta thấy từ biệt giam nghe nặng nề quá, chẳng nhẹ
chút nào nên lấy từ cấm túc vậy), nặng sẽ bị ghi chép vào trong hồ sơ,
trở thành điểm nhơ cả đời.
Vì tương lai tiền đồ của Thường Hoằng, Chu Tráng Tráng chỉ có thể đáp ứng.
Bất quá trước khi đến nơi hẹn, Chu Tráng Tráng vội quay về phòng ngủ trước
tiên, mặc lên mình cái áo T-shirt màu đỏ tươi của hoa huệ tây, thêm một
cái váy xanh biếc, còn lén lấy cái lọ phấn nền màu tối gì đó của Đại
Kiều thoa lên mặt, tức khắc liền xuất hiện con gái lớn trưởng thôn lão
Ngưu (*).
(*) Quạ: cái này cũng không rõ lắm, chỉ biết có bộ phim dài tập liên quan tên: chuyện của gia đình
lão Ngưu. Không biết ý tác giả là gì …
Cuối cùng, Chu Tráng Tráng còn sợ lực sát thương chưa đủ lớn, chạy ra tiệm
bánh bao ngoài trường học mua 5 cái bánh bao nấm thịt, cắn mấy cái nuốt
hết vào trong bụng, sau khi bảo đảm khẩu khí kia vô hình có thể giết
chết kẻ địch, mới mang theo tâm tình khuất nhục chạy tới điểm hẹn.
Đương nhiên, dọc đường đi lọt vào sự chú ý của không ít người.
Sau khi Tả Nhất thấy cách ăn mặc của Chu Tráng Tráng, con người cũng sắp
rớt ra: “Tuy rằng trước kia em thư vị cũng không nhiều, nhưng hiện tại
mức độ càng ngày càng thấp.”
Chu
Tráng Tráng không để ý tới hắn, xoay xoay cái cổ, nắm cổ áo, dùng ngữ
khí khẳng khái phó nghĩa nói: “Nói đi, muốn ta cùng ngươi thế nào mới
đem đoạn băng đưa cho ta?”
“Đi theo anh ăn cơm, theo anh đi hát karaoke, cùng gặp bạn bè anh, cứ như vậy.” Tả Nhất giơ xoè cánh tay.
“Cứ như vậy?” Chu Tráng Tráng trợn to mắt.
“Nếu không, em cho rằng anh muốn em ngủ với anh chắc?” Tả Nhất hỏi.
Chu Tráng Tráng gật gật đầu.
Tả Nhất nhìn Chu Tráng Tráng toàn bộ từ trước sau trái phải, từ trên xuống dưới, từ sợi tóc đến ngón chân đánh giá một lần, tiếp theo xoay xoay
cổ, nắm cổ áo, dùng ngữ khí hung hồn thà chết chứ không chịu khuất phục
nói: “Em nghĩ tới Mĩ!”
Chu Tráng Tráng: “. . . . . .”
Tả Nhất lôi Chu Tráng Tráng kéo vào trong một KTV, bên trong là một đám
trai gái trẻ tuổi, uống rượu, hút thuốc, không khí ngột ngạt, vô cùng ồn ào.
Một đám người đang giành nhau
microphone hát 《 Chết cũng phải yêu 》, kết quả vừa thấy Chu Tráng Tráng
đi vào, tất cả đều ngây người, tiếng “lạch cạch” của microphone rơi trên mặt đất, lăn đến bên chân Chu Tráng Tráng.
Chu Tráng Tráng cũng không khách khí, liền nhặt lên, vừa lúc âm nhạc tới,
lập tức cất giọng, lớn tiếng gào thét:“Chết ! Cũng! Vẫn! Muốn! Yêu!
Không! Sâu! Đậm! Sẽ! Không! Biết! Hạnh! Phúc! Cảm! Tình ! Sâu! Bao!
Nhiêu! Chỉ! Có! Cách! Này! Mới! Đủ! Biểu! Lộ. . . . . .”
Gầm rú bài này xong, toàn thể đồng bào kinh ngạc đến ngây người, cái cằm đẹp đẽ con ngươi mắt kính gì đều rớt hết.
Chu Tráng Tráng không để ý tới gì đó, trực tiếp ngồi vào ghế sofa bắt đầu ăn đồ ăn vặt, hoa quả.
Tả Nhất ngồi xuống bên cạnh nàng, cười đến đặc biệt sung sướng: “Chu Tráng Tráng, em ngũ âm là từ nhỏ đã bị khiếm khuyết, hèn chi không được đầy
đủ.”
五音 <>
✚[wǔyīn'>
1. ngũ âm (năm bậc âm giai cổ: cung, thương, giốc, chuỷ, vũ, cũng gọi là hợp, tứ, ất. xích, công)
2. năm âm (theo âm vận học chỉ năm loại phụ âm khác nhau ở
vị trí phát âm): âm hầu (cổ họng), âm nha (răng hàm), âm thiệt ( lưỡi),
âm xỉ (răng cửa) và âm thần (môi)
Chu Tráng Tráng không để ý tới hắn, ở trong ý thức của nàng, thời điểm
miệng đang ăn không dùng để nói chuyện, đó là một cách vũ nhục rất lớn
đối với cái miệng mình.
Lúc này, một
bạn nam cao gấy đang ôm bạn gái xinh đẹp đi tới, chỉ vào Chu Tráng Tráng đối với Tả Nhất nói: “Người anh em, cậu gần đây đổi khẩu vị, sao lại
đặc biệt như vậy?”
“Đúng vậy, dường như gần đây mình có khẩu vị rất nặng.” Tả Nhất thẳng thắn thành khẩn.
Tuy rằng lời này phần nào cơ hồ như khinh miệt, nhưng Chu Tráng Tráng mặc
kệ