
óc này vô cùng giống con cho hoang đã bắt cóc Bác
Mĩ nhà nàng vậy nè?
Theo lời mấy cô trong khu phố nói, con chó hoang kia cũng bị mẹ nó bỏ rơi.
Theo lời bác gái trong khu phố nói, con chó hoang kia cũng biết tự cam chịu
số phận mình không may cho nên cũng chẳng ai thèm để ý đến.
Theo Chu Tráng Tráng tận mắt chứng kiến, con chó hoang kia cũng thường xuyên dùng loại ánh mắt khinh đạm lại tịch liêu này nhìn về xa xăm.
Thế nhưng cuối cùng, nó lại bắt cóc Tiểu Bác Mĩ nhà nàng đi.
Cho nên. . . . . . tuyệt đối không thể đồng tình!
Chu Tráng Tráng dùng sức lắc đầu, đem thiên tính người mẹ trổi dậy trong phút chốc tống khứ ra khỏi đầu.
Đồng tình có hại, đồng tình có hại a!
“Tôi biết tuổi thơ của anh trải qua không dễ dàng gì, nhưng cũng không nên
vì vậy mà chà đạp bản thân mình a. Bọn họ mặc kệ anh thì anh sống không
ra gì, cuộc đời này là của họ hay của anh hả? Hơn nữa, anh cho là anh
không tốt thì bọn họ sẽ khổ sở sao, đừng hòng có chuyện như vậy. Anh
nha, nên thành công rồi sau đó đến trước mặt bọn họ nói, cám ơn a, nếu
lúc trước đi theo các người, ta làm sao có thành tựu như ngày hôm nay?
Như vậy mới hả giận a!” Chu Tráng Tráng nén hơi nói một mạch lời khuyên
bảo.
Sắc mặt Tả Nhất chậm rãi thả lỏng: “Chu Tráng Tráng, em khi nào thì biến thành cố vấn tinh thần rồi?”
“Bởi vì tôi cũng từng có kinh nghiệm giống như anh vậy.” Chu Tráng Tráng thở dài, nhìn lên không trung: “Hồi trước mỗi khi cha mẹ tôi khóc lóc kể lể nói, bởi vì sức ăn của tôi quá lớn, mỗi lo ăn trong nhà thôi cũng khiến họ không có tiền đi chơi mạt chược, tôi đã nghĩ nếu họ dám bỏ rơi tôi,
tôi nhất định rất tức giận mà phấn đấu, lớn lên sẽ trở thành giám đốc
cửa hang đồ ăn vặt, sau đó trở về cầm một bao lớn bánh trái ném vào họ!”
“Em thật sự cảm thấy . . . . . . chúng ta có cùng chung kinh nghiệm thời thơ ấu sao?” Lần này đổi lại Tả Nhất buồn bực.
“Xấp xỉ bảy tám phần rồi.” Chu Tráng Tráng cho rằng thiên hạ nhất trí.
“Ở bên cạnh em, thật không biết nên khóc hay nên cười.” Tả Nhất thở dài.
“Được rồi, đừng quan tâm nên khóc hay nên cười, đem cuốn băng kia cho tôi trước đi.” Chu Tráng Tráng nói đến chính sự.
“Muốn băng video cũng được, có điều, em phải tặng quà sinh nhật cho anh.” Tả
Nhất đưa ra yêu cầu: “Anh muốn một cái khăn quàng cổ chính tự tay em
đan.”
“Ngươi xem phim thần tượng
nhiều quá rồi đó? Bây giờ là mùa hè, ngươi kêu ta tặng ngươi khăn quàng
cổ, là muốn thắt cổ tự tử hay là muốn nóng chết bản thân a?” Chu Tráng
Tráng hết chỗ nói rồi.
“Em quản anh
làm gì, dù sao cho em thời gian một tháng, em nếu không tặng, anh lập
tức đem video giao cho thượng cấp của hắn!” Tả Nhất uy hiếp.
Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Chu Tráng Tráng chỉ có thể đáp ứng trước.
Nhưng tự dưng bị người uy hiếp, trong lòng Chu Tráng Tráng không quá thoải
mái, lúc đi bệnh viện thăm Hải Nhĩi, có chút thất thần.
“Tráng Tráng em có phải đang lo lắng cho anh họ không?” Hải Nhĩ hỏi.
“Không phải.” Chu Tráng Tráng khoát tay: “Anh ấy da dày thịt béo như vậy, cần gì em lo lắng chứ?”
“Vậy em sao lại giống như người mất hồn vậy?” Mỹ Địch phụ trách săn sóc Hải
Nhĩ đem táo đã gọt vỏ đưa cho nàng: “Phụ nữ không nên đem tâm sự viết
lên trên mặt, cẩn thận da sẽ bị nhăn nheo.”
Chu Tráng Tráng vội vàng tìm gương soi, may quá may quá, chưa có nếp nhăn, Mĩ Địch muốn hù chết người mà.
“Àh, anh rễ Tần Trung đi đâu rồi ạ?” Chu Tráng Tráng cũng bày đặt học cách đánh trống lãng.
“Hắn đến công ty, nói lát nữa sẽ tới.” Mĩ Địch chà chà tay, vén tóc rũ hai
bên tai, nói với Chu Tráng Tráng: “Chị hỏi em rốt cuộc em có biết hôm
nay mình bị chụp lén hay không?”
“A?” Chu Tráng Tráng thật đúng là không biết.
“Cho nên mới nói những người yêu nhau thường theo quy luật bù trừ, Thường
Hoằng gian xảo như vậy, kết quả tìm một người ngu ngốc như em.” Mĩ Địch
bất cứ lúc nào cũng không quên mắng Thường Hoằng một tiếng: “Hôm nay em
gặp mặt tên con trai kia, đều bị Phó Dương Dương thuê thám tử tư chụp
được, nếu không nhờ chị liều mình giật lấy máy ảnh đập tan, hình chụp đã bị xoá, thì không chừng Thường Hoằng chắc đã sớm xách dao đến đây tiêu
diệt em rồi.”
Thanh âm Mĩ Địch rất
bình tĩnh, nhưng nghe vào trong lỗ tai Chu Tráng Tráng lại như là sét
đánh bên tai, sờ phía sau lưng, toàn thân ướt sủng.
Thật nguy hiểm a, dựa theo tính cách Thường Hoằng kia, làm sao chịu nghe
nàng giải thích, tuyệt đối là diệt trước nói sau. (Q: sao lại nghĩ anh
tàn bạo vậy nè)
“Phó Dương Dương sao cái gì cũng biết a?” Chu Tráng Tráng cảm thấy đáng sợ.
“Cái con đó, từ nhỏ đã có dã tâm, trước mặt người lớn giả vờ dịu dàng hiểu
biết, nó luôn thích Thường Hoằng như vậy, dĩ nhiên sẽ không chịu thua,
phật chắn giết phật, thần chắn tể thần, huống chi em còn là một tiểu yêu tinh chứ.” Nói đến đây, Mĩ Địch nhìn thấy Chu Tráng Tráng, hỏi: “Em sao lại đỏ mặt?”
“Chưa từng có ai nói em là yêu tinh hết.” Chu Tráng Tráng sờ sờ đầu.
Mĩ Địch: “. . . . . .”
Thật vất vả khôi phục lại, Mĩ Địch tiếp tục nói: “Tuy rằng lúc này đây chị
đã cảnh cáo nó, nhưng ai biết nó có lại t