Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324942

Bình chọn: 8.5.00/10/494 lượt.

hác gì đồng nghĩa với việc tự đem bản thân vào miệng

báo đâu chứ?

Sự thật chứng minh, suy

nghĩ của nàng hoàn toàn chính xác, tay Thường Hoằng tiếp tục hướng lên

trên, trực tiếp xoa vào chỗ một khi chạm sẽ bị mắng là lưu manh.

“Ân, nơi này cũng béo, không tồi không tồi.” Thường Hoằng đối với lượng mỡ tăng lên trên ngực Chu Tráng Tráng thực vừa lòng.

“Anh sao lại đối xử khác biệt như vậy a?” Chu Tráng Tráng kêu oan thay cho mỡ bụng mình.

“Chu Tráng Tráng, lúc này, miệng không phải dùng để nói chuyện, mà là dùng

để. . . . . .” Thường Hoằng lại hôn nàng, lấy hành động thực tế chứng

minh cho lời nói.

Hắn hôn, nhiệt liệt triền miên, tay hắn nóng bỏng mân mê, Chu Tráng Tráng cảm giác bản thân mình giống như khối chocolate, sắp tan chảy.

Ngoài cửa sổ vẫn là nắng gắt cuối thu, giống như ngày hai người gặp nhau,

không khí bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi bỏng rát. Nhưng cảnh xuân bên

trong càng khô nóng hơn so với bên ngoài, Chu Tráng Tráng cảm giác da

thịt hai người bọn họ sắp dán chặt hợp lại cùng nhau.

Hắn vén áo sơ mi của nàng lên, bắt đầu hôn bụng nàng, cái loại nhiệt nóng

kỳ dị này đột ngột lan tràn trong khắp cơ thể nàng, Chu Tráng Tráng vội

nói: “Thường Hoằng, em . . . . .”

“Không được cử động.” Thường Hoằng kìm đè nàng lại, môi tiếp tục quẩn quanh

trên bụng, đầu lưỡi vươn ra, trên da thịt mềm mại xoay chuyển.

“Thường Hoằng, bụng em . . . .” Chu Tráng Tráng vội duỗi tay ngăn lại.

Thường Hoằng nhanh nhẹn đè hai tay không nghe lời của nàng lại, lông mày nhíu chặt: “Chu Tráng Tráng, im lặng chút!”

Nói xong, lưỡi tiếp tục di chuyển xuống phía rốn, liếm ngay chỗ mẫn cảm này.

Ngay lúc bầu không khí vô cùng hoàn mỹ, bụng Chu Tráng Tráng bỗng nhiên phát ra một tràng tiếng vang “rồn rột rồn rột”, không khí mập mờ lập tức bị

đánh vỡ.

“Thật ra em muốn nói chính

là. . . . . . Thường Hoằng, em đã đói bụng.” Chu Tráng Tráng nhìn thấy

hai tròng mắt Thường Hoằng bốc hỏa, vô tội nhìn các ngón tay.

Vốn định muốn ăn nàng, kết quả cuối cùng chỉ có thể mang nàng đi ra ngoài ăn.

Nhìn thấy bộ dạng Chu Tráng Tráng miệng đầy thức ăn, hai mắt thỏa mãn híp

thành một đường thẳng, Thường Hoằng lắc đầu, trong lòng vẫn là câu nói

kia: “Sao lại tìm được người vợ như em chứ?”

Chu Tráng Tráng nhìn một bàn đầy món ngon thịnh soạn, cảm thấy mạo hiểm

ngồi máy bay đến đây hoàn toàn là đáng giá, trên thế giới này, quả nhiên chỉ có Thường Hoằng mới hiểu khẩu vị của nàng và vô điều kiện thỏa mãn

dạ dày nàng mà thôi.

Chu Tráng Tráng cảm thấy mình yêu Thường Hoằng sắp chết đi được.

Mà giờ phút này, Thường Hoằng cũng đang liếc mắt đưa tình nhìn nàng: “Tráng Tráng, anh cảm thấy em càng ngày càng đẹp nha.”

Chu Tráng Tráng nhất thời lâng lâng, vừa cho nàng ăn, lại nói những lời

ngon tiếng ngọt khiến nàng vui vẻ, không phải sắp, mà nàng thật sự yêu

Thường Hoằng chết đi được.

Ai ngờ bay tới giữa không trung, Thường Hoằng lại thốt ra một câu: “Cư nhiên sẽ

xuất hiện ảo giác như vậy, đúng như người ta nói, đi lính ba năm, heo mẹ cũng có thể sánh với Điêu Thuyền.”

“. . . . . .”

Chu Tráng Tráng quyết định thu hồi những lời vừa nghĩ kia ngay tức khắc.

Vừa ăn Thường Hoằng vừa bắt đầu hỏi: “Gần đây có ngoan không?”

“Đương nhiên là có.” Chu Tráng Tráng nuốt thức ăn trong miệng xuống, nhìn kỹ Thường Hoằng: “Vì sao lại hỏi như vậy?”

“Anh chỉ tùy tiện hỏi thôi.” Thường Hoằng nhìn kỹ Chu Tráng Tráng: “Vì sao lại khẩn trương thế?”

“Em không có khẩn trương, vì sao anh lại cho rằng em khẩn trương?”

“Nếu em không có khẩn trương, vì cái gì lại sợ anh cho rằng em khẩn trương?”

Chu Tráng Tráng bị Thường Hoằng từng bước ép sát, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, lúc này một hình ảnh bỗng loé lên, sử dụng chiêu bài của Mĩ Địch đã truyền thụ cho nàng về chiến thuật giữa đàn ông và phụ nữ.

“Đúng rồi có chuyện vẫn chưa có hỏi anh.” Chu Tráng Tráng ngồi thẳng lưng,

bày ra bộ dáng vợ cả: “Anh cùng Phó Dương Dương kia rốt cuộc đã phát

triển tới mức quan hệ nào rồi?”

“Cô

ấy là con gái nuôi ba mẹ anh.” Thường Hoằng thông minh thế nào cũng

không dự đoán được sẽ gặp phải chuyện này, ngay lập tức sửng sốt.

“Nói cách khác, là em gái nuôi của anh.”

“Cũng có thể nói như vậy.”

“Anh chẳng lẽ không biết câu anh trai kết nghĩa, em gái nuôi là dễ dàng xảy ra chuyện nhất sao?”

“Không biết.”

“Không biết anh còn nhận loạn, thành thật khai báo, rốt cuộc sờ qua người ta chưa?”

“Thứ nhất không phải là anh nhận nuôi, thứ hai chỗ nào cũng không có sờ.”

“Cái gì cũng chưa sờ qua thì sao người ta lại cuốn lấy anh như vậy?”

“Anh cũng không hiểu lòng dạ phụ nữ các em.”

“Phụ nữ chúng em không có việc gì tuyệt đối sẽ không săn đón xum xoe người

khác, cho nên nhất định là anh đã làm gì bất nhã với Phó Dương Dương

khiến cô ta cảm thấy bị thiệt thòi nên cứ quấn quít lấy anh, không phải

anh không lấy làm chồng, Thường Hoằng nếu về sau em lại nhìn thấy cô ta

quấn quít anh, em không nói hai lời, lập tức bay tới đem bộ phận kia của anh chà đạp cho càng ngày càng gầy.”

Cuộc chuyện trò này, Chu Tráng Tráng đem Thường Hoằng từng bước ép sát, thành công trả


Polly po-cket