
g sực nhớ ra người này có đai đen taekwondo. Anh thận trọng nhìn lại, Mặc Thâm chỉ im lặng quay mặt đi mà không hề có động thái đánh trả. Viên Hòa Đông hít vào một hơi, nới lỏng tay rồi trầm giọng nói: “Cậu cho rằng như thế này là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện à? Mạng người không thể dùng bất cứ thứ gì để trao đổi. Cậu là bác sĩ, hẳn phải hiểu rõ chân lý này hơn ai hết!”
Trái tim Mặc Thâm rét buốt nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng chỉnh trang vạt áo: “Kết quả xét nghiệm sao rồi?”
Viên Hòa Đông liếc ngang.
Hai tay Quách Diệp Nam không tách hai con người thù địch nhau ra được, anh chàng nôn nóng tới độ toát mồ hôi hột.
Mặc Hàm từ đầu tới cuối chỉ âm thầm đứng bên cạnh. Cậu căn bản không biết chân tướng bên trong sự việc, thấy người anh trai mình yêu quý và sư huynh tranh chấp nhau vì một nguyên nhân khó đoán định, cậu vừa khó xử vừa lo âu. Tay cậu lơ đãng đụng vào cạnh giường, bất thình lình bị nắm lại. Cậu sững sờ cúi đầu xuống, nhìn thấy bệnh nhân đang giữ chặt lấy tay mình.
Hứa Tri Mẫn lạc lối trong cơn ác mộng, dường như cô đang trở về năm mười ba tuổi. Ngày đó cô mừng vui tan trường về nhà, buông cặp xuống gọi: “Ông ngoại, ông ngoại, tối nay mẹ bảo ông và con ăn cơm trước.” Không nghe thấy ông trả lời như mọi khi, cô đi vào phòng, bật đèn rồi tìm kiếm phía sau bàn. Ông ngoại ngồi dưới đất dựa lưng vào mép bàn, đầu gục xuống không nhúc nhích. Cô nhấp nháy mắt, đi qua kéo bàn tay đang che mặt của ông cụ: “Ông ơi, ông không khỏe ạ?” Thân người ông cụ lệch hẳn sang bên rồi ngã vật ra. Cô run bắn, té bệt xuống đất. Vuốt vuốt nơi trái tim đập dữ dội, cô nhoài người tới định kéo ông cụ, nhưng tay ông dần dần biến thành tay bà dì…
Bỗng nhiên cô mở to mắt, sợ hãi nắm chặt bàn tay Mặc Hàm: “Bà dì đâu? Bà dì ở đâu rồi?”
Nghe nhắc đến bà, gương mặt Mặc Hàm thoắt cái trắng bệch. Trước câu hỏi của Hứa Tri Mẫn, môi cậu run rẩy, không nói nổi lấy một từ.
Mặc Thâm ngoảnh lại nhìn thấy cảnh tượng này, ngay tức thì đẩy cậu em ra phía sau mình. Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc tán loạn, ướt mem của cô sang bên, lẳng lặng nhìn đôi mắt bi thương rồi bình tĩnh đáp: “Bà khỏe, khỏe lắm. Cho nên em cũng phải mau khỏe mới được.”
“Tôi sao?” Thấy rõ ràng chiếc áo blouse trắng anh khoác trên người, cô thình lình tỉnh trí, “Đây là đâu vậy?”
“Phòng cấp cứu phân viện hai bệnh viện tỉnh.”
Sao mình lại vào phòng cấp cứu thế này? Ký ức ngắn ngủi cuối cùng còn đọng lại trong trí nhớ của cô chỉ là cuộc trò chuyện với Viên Hòa Đông. Cô quay đầu, bắt gặp ánh mắt Viên Hòa Đông nhìn cô đầy vẻ phức tạp. Nói vậy nghĩa là rốt cuộc anh đã vì cô mà không đi gặp giáo sư, nghĩa là anh đã không bước sai một bước. Hứa Tri Mẫn rũ mắt xuống, định chống tay ngồi dậy.
“Đừng cử động.” Viên Hòa Đông ngăn cô lại, sai người bên cạnh, “Chuẩn bị máy điện tâm đồ, phải làm mười tám đường liên kết điện tâm đồ.”
Mặc Thâm cảnh giác hỏi: “Tỷ lệ năm enzyme tim là bao nhiêu?”
Hứa Tri Mẫn nhận ra được sự khác thường trong hai câu nói này. Không lẽ bệnh cảm của mình nghiêm trọng đến nỗi cơ tim cũng bị viêm nhiễm? Cô không khỏi khẩn trương hỏi: “Là viêm cơ tim ạ?”
“Không phải.” Viên Hòa Đông phủ nhận ngay lập tức.
Hứa Tri Mẫn trừng mắt nhìn anh, ra vẻ không tin.
“Tôi không lừa em. Nếu viêm cơ tim thì sẽ cảm thấy tức và đau ngực, thế em có đau không?”
Hứa Tri Mẫn chau mày, lời anh nói cũng không phải vô lý. Có chăng chỉ là vài lần cô thấy khó thở sau những cơn ho nặng nhọc. Cô hỏi tiếp: “Thật ra là cảm mạo phải không sư huynh?”
Viên Hòa Đông xoa tóc cô, ôn hòa nói: “Cùng lắm là viêm phổi thôi.”
Mặc Thâm nhìn chăm chú người y tá đang lần lượt thay mới nước dịch truyền cho cô. Khi thấy những loại thuốc tiêm anh ta bơm vào túi truyền dịch là vitamin C, dung dịch GIK* và thuốc hỗn hợp năng lượng, anh chợt phát hiện ra rằng: Viên Hòa Đông nói ‘viêm phổi’ chẳng qua chỉ đơn thuần là lời trấn an bác sĩ thường nói với bệnh nhân. Triệu chứng bệnh của cô chưa rõ ràng nên chẩn đoán hoàn toàn dựa trên kết quả xét nghiệm. Nếu suy luận theo chiều hướng này thì kết quả kiểm tra năm enzyme ít nhiều gì cũng đã có chút vấn đề. Nghĩ tới đây, sắc mặt Mặc Thâm trở nên nghiêm trọng, anh càng nắm chặt tay cô hơn. Hứa Tri Mẫn cảm thấy tay đau, khó hiểu quay đầu nhìn anh.
(*) Dung dịch GIK (Glucose, Insulin, Kali) được dùng để truyền cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp.
Máy điện tâm đồ chuẩn bị ổn thỏa xong, Viên Hòa Đông liền đưa tay cởi một loạt cúc áo sơ mi của cô. Hứa Tri Mẫn cuống quýt chặn tay anh: “Sư huynh đã nói chỉ là cảm mạo rồi còn gì? Không cần làm.”
Viên Hòa Đông rất có kinh nghiệm với tình huống này, anh nói: “Đây là kiểm tra thông thường.”
Hứa Tri Mẫn phản đối: “Sư huynh, anh nghĩ em không có kinh nghiệm lâm sàng nên dọa em đấy à? Thông thường chỉ có mười hai đường liên kết, làm gì mà đến mười tám đường.”
Viên Hòa Đông không ngờ cô lại bắt bẻ như thế, sững người mất một lúc. Mặc Thâm bỗng lên tiếng ngoài dự đoán: “Theo thông lệ, phòng cấp cứu ở đây quy định phải làm mười tám đường liên kết. Em đừng quên, nơi này không chỉ là trung tâm tim mạch hàng