Polaroid
Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324280

Bình chọn: 9.5.00/10/428 lượt.

giờ xuất hiện trong tay anh. Hứa Tri Mẫn vẫn canh cánh việc này trong lòng, cô ngưỡng mộ tài năng, không muốn khúc nhạc ‘Tiễn biệt’ kia trở thành có một không hai. Bây giờ cuối cùng cô cũng có cơ hội hỏi người trong cuộc.

Thế nhưng khi thấy sắc mặt Viên Hòa Đông bỗng chốc sa sầm, Hứa Tri Mẫn lập tức ý thức được việc mình nhắc đến kèn Harmonica là một sai lầm. Cô vội vàng nói: “Tại em không phải, đi nhiều chuyện với Phương Tú Mai về kèn Harmonica của sư huynh, bọn em cược nhau cây kèn xem cây kèn ấy có phải một giai nhân nào đó tặng sư huynh không. Đúng là trò cá cược nhảm nhí mà, sư huynh không cần giải đáp đâu.”

Viên Hòa Đông cười khổ lắc đầu, “Thời sơ trung, cao trung anh từng có bạn gái, nhưng tình cảm bọn anh chỉ hơn tình bạn một chút. Tốt nghiệp xong là mỗi người mỗi ngả. Cho nên sau khi lên đại học, anh không hề muốn yêu đương kiểu vô trách nhiệm như vậy nữa. Lần em gặp anh chắc là vào kỳ nghỉ đông năm ba đại học, anh về thăm nhà. Lúc đó anh đã quyết tâm đi theo ngành lâm sàng. Hôm ấy là ngày giỗ em gái anh.”

Hứa Tri Mẫn không thể kìm chế cảm giác bàng hoàng trong lòng, hóa ra cây kèn Harmonic đó gắn liền với câu chuyện anh em.

Viên Hòa Đông tiếp tục nói: “Hay thật, em gái anh bằng tuổi em. Con bé thích ngồi bên bờ biển thổi Harmonica, cây kèn anh thả xuống biển là di vật của nó. Anh tự nói với chính mình, tuyệt đối không thể để bi kịch giống em gái anh xảy ra lần nữa.”

“Cô ấy…”

“Khiếm khuyết vách ngăn tâm nhĩ bẩm sinh.” Nói đến đây, Viên Hòa Đông hít sâu vào một hơi, chậm rãi kể lại chuyện của em gái, “Con bé đi kiểm tra sức khỏe mới biết mình bị bệnh. Thời đó, phẫu thuật can thiệp trong nước chỉ mới ở bước khởi đầu, con bé chỉ có thể làm phẫu thuật ngoại khoa. Gia đình chưa kịp quyết định có nên cho con bé làm phẫu thuật hay không thì nó đã thình lình phát bệnh ngay trong lớp học. Đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói nó còn bị viêm cơ tim cấp tính, phần lớn diện tích cơ tim hoại tử, thế nên…”

Lời nói chất chứa đau thương vô tận đành gián đoạn dở dang, gương mặt anh toát lên vẻ thiêng liêng, trang trọng trong ánh nắng vàng.

Hứa Tri Mẫn không khỏi xúc động, cô nghĩ cô sẽ nhớ khúc Tiễn biệt của anh suốt đời này. Cô thẳng thắn và chân thành nói ra suy nghĩ của mình: “Sư huynh, em thấy em rất may mắn vì được nghe anh thổi khúc nhạc đó. Tuy em muốn nghe anh thổi lần nữa, nhưng khi biết đằng sau nó có câu chuyện như vậy, em hiểu nó chỉ có thể trở thành có một không hai mà thôi.”

Viên Hòa Đông quay sang, nhìn cô vẻ đăm chiêu: “Em biết anh nhớ gì lúc em hỏi anh chuyện quá khứ không?”

“Nhớ gì ạ?”

“Nhớ lần em ngã bệnh, môi tím tái, mồ hôi đầm đìa, mười ngón tay trắng bệch, lúc đó anh thật sự hoảng sợ. Em gái anh mất vì bệnh tim nên anh quyết chí trở thành bác sĩ, thế mà… đàn em anh quý nhất lần đầu tiên ngã bệnh trước mặt anh lại có triệu chứng giống hệt em gái.”

Hứa Tri Mẫn chớp mắt, chuyện lúc đó cô cũng có lỗi.

Viên Hòa Đông nghiêm túc nói: “Chậm trễ không chịu chữa bệnh dĩ nhiên là em sai, nhưng điều anh muốn nói với em chính là, anh không thể tha thứ cho hành vi của cậu ta! Cậu ta đã bỏ mặc tính mạng em, nếu lúc ấy anh không đến thăm em thì không biết bệnh tình sẽ nguy kịch tới mức nào.”

Hứa Tri Mẫn không ngờ bản thân mình lại là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa họ, “Sư huynh, việc này…”

“Tri Mẫn!” Anh lạnh lùng cắt ngang lời cô.

Cô ngẩn người trước ánh mắt anh rét lạnh.

“Nếu cậu ta biết hối cải thì tốt!” Nói xong, anh đi lướt nhanh qua cô rồi dừng lại trước cửa, “Yên tâm đi, về chuyện bệnh nhân kia anh tự biết chừng mực, anh sẽ chuyển anh ta sang ngoại khoa. Nhưng em không phải bệnh nhân bình thường của anh, chuyện của em lại là chuyện khác.”

Nói xong, anh đóng sập cửa rời đi. Gió cuốn tung tấm rèm cửa trắng tinh làm lộ ra mảng trời thành thị mịt mờ. Hứa Tri Mẫn hoang mang ngước nhìn, trái tim bị bao vây bởi cảm giác bất lực trước nay chưa từng có.

Hứa Tri Mẫn hiểu rõ những gì Viên Hòa Đông nói, bất luận cô là đàn em hay bạn bè của anh, anh đều xem cô như một người con gái quan trọng trong sinh mệnh, thế nên anh không thể dễ dàng tha thứ cho cách làm của Mặc Thâm khi cô ngã bệnh. Ngẫm kỹ lại thì nguyên nhân chủ yếu gây ra mâu thuẫn giữa họ không phải là vấn đề tình địch. Hứa Tri Mẫn buồn bực chải tóc, chuyện này cô mờ mịt không biết xử trí thế nào. Những khi phiền muộn, cô lại nhớ tới lời bà dì thường nói với mình trước đây: Trời không tuyệt đường người.

Lời nói của người già là lời thông thái, trở ngại chẳng thể nào giải quyết trong một sớm một chiều.

Nghĩ đến bà cụ, Hứa Tri Mẫn buông cây lược gỗ đào xuống, soi gương cau chặt chân mày. Cô gọi điện hỏi anh họ Kỷ Nguyên Hiên, anh không trả lời ngay mà lại lấy cớ bận công việc rồi ngắt máy. Hỏi Mặc Thâm, Mặc Hàm thì hai người họ như câm điếc, nói chưa hết hai câu đã lảng sang chuyện khác. Họ đang giấu diếm điều gì vậy nhỉ? Hứa Tri Mẫn càng nghĩ sâu xa, lòng càng hoảng loạn. Cô sốt ruột gõ cây lược xuống bàn, thật sự không biết nên hỏi ai, lại càng không thể xin phép về quê tìm hiểu ngọn ngành. Cô thở dài một tiếng rồi cất lược đi.

Kết th