
ơng Hiểu Tịnh lên bàn mổ, cô đứng dưới phối hợp, thần kinh hoàn toàn căng thẳng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, kết thúc ca giải phẫu cô và Viên Hòa Đông cùng đưa bệnh nhân nhi trở về phòng CCU. Sau khi nói chuyện với y tá phòng bệnh, Hứa Tri Mẫn cố hết sức về lại phòng can thiệp xem cô giáo mình có cần giúp đỡ hay không. Đến phòng khử trùng, cô phát hiện Vương Hiểu Tịnh đã gục ngã bên bàn dụng cụ giải phẫu.
Hứa Tri Mẫn vội vàng chạy tới, tay run run sờ lên mạch của Vương Hiểu Tịnh, mạch yếu những vẫn còn đập. Trong lòng thoáng chút yên tâm, cô vỗ nhẹ lên mặt Vương Hiểu Tịnh gọi: “Chị Vương! Chị Vương!…”
Chốc lát sau Vương Hiểu Tịnh tỉnh lại, cô ấy mở mắt ra nhìn cô hỏi: “Chị bị sao vậy?”
“Chị bị ngất xỉu. Chị nằm đây nhé, em đi gọi người đến giúp.”
“Không cần.” Vương Hiểu Tịnh giữ chặt cô lại.
“Nhưng…”
“Giúp chị đứng lên!” Vương Hiểu Tịnh nói như ra lệnh, không cho cô phản đối.
Hứa Tri Mẫn đành phải dìu cô ấy đến ngồi xuống ghế dựa, Vương Hiểu Tịnh khoát tay nói với cô: “Đừng nói với ai cả, nói cũng vô ích thôi.”
Hai chữ ‘Vô ích’ ấy chất chứa hết thảy mọi cay đắng. Cho đến tận khi bệnh nhân nhi lành bệnh xuất viện sau ca giải phẫu, sắc mặt Vương Hiểu Tịnh vẫn nhợt nhạt như cũ.
Nhóm Mặc Thâm, Quách Diệp Nam thì vô cùng phấn khởi, với một bác sĩ, không ngày tháng nào hạnh phúc bằng vừa chữa được bệnh, vừa có thể phát triển nghiên cứu y học để từ đó mang lại niềm vui cho nhiều bệnh nhân. Ngoài ra, thành công lần này của giáo sư Vương đã xác lập vị trí của nhóm họ trong khoa. Chủ nhiệm Lưu tuổi tác đã cao, vài tháng sau lãnh đạo nhiệm kỳ mới chuyển ông lui về tuyến hai, người được chọn tiếp nhận chức vụ chủ nhiệm không ai khác ngoài giáo sư Vương.
Chủ nhiệm Vương mới nhậm chức bày một bàn tiệc mừng thăm hỏi mọi người. Vương Hiểu Tịnh đến dự cùng Hứa Tri Mẫn, hai người ngồi cạnh nhau, mặc cho mọi người hào hứng chạm cốc, hai cô trò chỉ lẳng lặng ngồi một góc.
Mỗi khi nhớ đến lần Vương Hiểu Tịnh ngất xỉu, Hứa Tri Mẫn lại thấy lo lắng cho sức khỏe cô giáo mình. Cô đưa tay giữ lại cái ly đang nâng lên của Vương Hiểu Tịnh, khuyên nhủ: “Chị à, uống nhiều quá không tốt đâu.”
“Chị biết.” Vương Hiểu Tịnh đặt ly rượu xuống, mặt ủ mày chau. Đúng lúc này nhóm Quách Diệp Nam tình cờ đến mời rượu, Vương Hiểu Tịnh lại uống một hơi cạn sạch ly rượu vang không do dự.
Sắc hồng do rượu đem lại không che giấu được vẻ tái nhợt trên gương mặt Vương Hiểu Tịnh, Hứa Tri Mẫn thấy vậy không khỏi lo âu.
Suy đi nghĩ lại, Hứa Tri Mẫn nói: “Tuần sau là đến đợt tuyển cử nhiệm kỳ mới y tá trưởng các khoa của toàn bệnh viện, bộ phận y tá khởi xướng dân chủ, tất cả công nhân viên dù lý lịch thế nào đi nữa cũng đều được khuyến khích tham gia tranh cử.”
“Ừ.”
Hứa Tri Mẫn kiên quyết thuyết phục: “Chị ơi, chị nhất định phải tham gia tranh cử y tá trưởng đấy.”
Vương Hiểu Tịnh mệt mỏi chép miệng: “Chị sẽ không tham gia.”
“Em biết chị không có hứng thú với quyền lực địa vị. Nhưng y tá trưởng Giang sớm muộn gì cũng sẽ lật đổ chị thôi, tại sao chị không bày tỏ thái độ rõ ràng?”
“Bày tỏ thái độ?” Một tia sáng vụt qua trong đầu Vương Hiểu Tịnh, cô bắt đầu cân nhắc hàm ý trong lời nói của Hứa Tri Mẫn.
“Vâng, chúng ta có thể dương đông kích tây.”
Vương Hiểu Tịnh quay sang nhìn Hứa Tri Mẫn, cô bắt gặp tia sáng trong đôi mắt lấp lánh của cô học trò. Chẳng phải điều cô chờ đợi bấy lâu nay là có ai đó giúp chính cô thoát khỏi tình cảnh khốn đốn và xiềng xích này đó sao?
“Được, chị tham gia.”
Cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của cô giáo, Hứa Tri Mẫn nhoẻn môi cười nhẹ nhõm.
Sau khi trở về, Hứa Tri Mẫn bắt tay ngay vào thực hiện kế hoạch.
Thật ra chiêu ‘Dương đông kích tây’ này chỉ là một lần ra tay trong tình cảnh bất đắc dĩ. Chủ nhiệm tuyệt đối sẽ không để một nhân tài như Vương Hiểu Tịnh bỏ đi. Mà đứng trên lập trường của y tá trưởng Giang, người có khả năng cạnh tranh vị trí y tá trưởng khoa với chị ta chỉ có Vương Hiểu Tịnh. Nếu Vương Hiểu Tịnh ra tranh cử chức y tá trưởng, các vị chủ nhiệm sẽ phải lo lắng về sự phát triển sau này của khoa, cũng như lưỡng lự giữa quyết định có nên ủng hộ Vương Hiểu Tịnh hay không. Tranh cử y tá trưởng giống như tranh cử chủ nhiệm, mỗi công nhân viên chức trong khoa đều giữ trong tay một phiếu ngang nhau. Hứa Tri Mẫn thử tính toán số phiếu, nếu đúng nhưng cô tính thì…
Để đảm bảo phần lớn số phiếu theo đúng kế hoạch của mình, Hứa Tri Mẫn đã nghiên cứu cùng Phương Tú Mai trong một thời gian dài. Hai người phân công nhau hành động. Với những đồng nghiệp có quan hệ tốt với Vương Hiểu Tịnh trong khoa, hai cô nàng thực hiện công tác thuyết phục hàng loạt. Song song đó, Hứa Tri Mẫn còn nói gần nói xa chuyện Vương Hiểu Tịnh quyết tâm giành được chức y tá trưởng với nhóm Mặc Thâm.
Đến ngày tuyển cử, có ba người tham gia tranh cử là y tá trưởng Giang, Vương Hiểu Tịnh và Tiêu Hồng. Hứa Tri Mẫn đã đoán trước được kết quả của Tiêu Hồng, ngoại trừ phía Trương Tề Duyệt, số phiếu tổ y tá bầu cho chị ta lác đác chẳng bao nhiêu, phiếu bầu lên đến một số lượng nhất định thì ngừng hẳn lại. Trong khi đó, số phiếu của Vươ