Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323804

Bình chọn: 9.5.00/10/380 lượt.

thận trọng của cô qua kính trước xe, anh hừ giọng: “Yên tâm, anh không giống ông anh họ kia của em, ít nhất sẽ không làm khó dễ em chuyện của bà.”

Hứa Tri Mẫn nghiêm mặt: “Anh họ em không phải như anh nghĩ.”

Anh cúi đầu nói: “Thôi đừng nhắc đến anh ta.” Cô im lặng.

Sau gần một tiếng đồng hồ kẹt xe, hai người mới về tới nhà cô. Cô mở cửa vào nhà trước, Mặc Thâm vừa bước chân qua khỏi cửa, một nắm lông mượt mà thình lình lao lên người anh làm anh sợ tới mức giật lùi hai bước. Anh nhìn kỹ lại, thì ra là một con mèo con màu vàng, bỗng nhớ ra Quả Banh Lông trưa nay cô nhắc đến.

Mặc Thâm nhíu mày: “Nó là mèo sao?” Đó giờ anh chỉ thấy chó sủa người, sao con mèo cô nuôi này lại giương nanh múa vuốt với anh giống hệt con chó trung thành thế?

“Nó sợ người lạ?” Hứa Tri Mẫn cúi người chìa ngón tay gãi gãi cổ mèo con. Con mèo thỏa thuê hưởng thụ sự âu yếm của cô, kêu một tiếng ‘Mewoooo’ thật dài. Mặc Thâm nghe vậy, mặt biến sắc, “Nó là cái hay đực?”

Hứa Tri Mẫn cảm thấy khó hiểu: “Sao em biết được?”

Anh cẩn thận nhấc chân vòng qua mèo con đi vào nhà, nói với cô: “Tay em đang bị thương mà còn sờ mèo, không sợ nhiễm trùng hả?”

Hứa Tri Mẫn ngẩn ra, nhưng nhìn lại thấy anh cố gắng duy trì khoảng cách một mét với Quả Banh Lông, cô cười toe nói: “Anh dị ứng mèo à?”

Anh đứng thẳng người, nói bằng giọng cảnh cáo: “Hứa Tri Mẫn!”

Hứa Tri Mẫn vội vàng lấy tay che miệng, ôi, hóa ra anh ấy sợ mèo!

Nhìn số đồng nghiệp nườm nượp xin chuyển đến khoa có thể thấy sức hấp dẫn của khoa Hứa Tri Mẫn cao đến mức nào. Tổ chức cuộc thi cạnh tranh công khai chỉ vì một người bị điều chuyển là sự kiện lần đầu tiên xảy ra ở bộ phận y tá bệnh viện tỉnh.

Tổng cộng có hai mươi tám ứng viên tập trung tại phòng học. Giám khảo bộ phận y tá chỉ định là trợ lý Lý, y tá trưởng Giang và Vương Hiểu Tịnh. Khán giả bấy giờ ngoài đồng nghiệp đang nghỉ phép và sinh viên thực tập, còn có cả giáo sư Vương – vị khách không mời mà đến. Giáo sư Vương giải thích rằng, đơn thuần chỉ đến xem náo nhiệt, thế nhưng sự việc này vẫn khiến mọi người vụng trộm bàn tán rôm rả.

Phương Tú Mai có phần căng thẳng hỏi Hứa Tri Mẫn: “Sao chủ nhiệm của cậu cũng đến vậy?”

Hứa Tri Mẫn cười nói: “Thế lại hay chứ sao? Ai làm tốt, ai làm không tốt sẽ có chủ nhiệm và bao nhiêu cặp mắt chứng kiến, giám khảo dám không công tâm à?”

Phương Tú Mai tỉnh ngộ: “Ừ ha.”

Mỗi người ngồi vào vị trí của mình, y trá trưởng Giang công bố đề thi: CPR – thủ thuật hồi sinh tim phổi.

Ai lại không biết làm CPR? Ngay cả những người dân bình thường cũng biết nữa là. Mọi người không đoán được mức độ quan trọng của đề thi nên cứ lần lượt đi lên thực hiện thao tác theo số thứ tự rút ngẫu nhiên. Đến khi bắt tay vào làm mới biết búp bê đảm nhiệm làm người bệnh không phải búp bê plastic thông thường. Trên búp bê có gắn thiết bị kiểm tra, nếu người thao tác thổi hơi quá nhiều hoặc quá ít, vị trí nhấn lên lồng ngực không chính xác hoặc lực tay không đồng đều, không phù hợp với tiêu chuẩn chính xác của CPR, thiết bị sẽ phát âm thanh thông báo thất bại. Thêm vào đó, những người dự thi còn bị quy định về thời gian. Hầu như ai nghe thấy tín hiệu cũng không khỏi luống cuống tay chân. Mục tiêu của đề thi là hướng đến chất lượng, không phải số lượng.

Mắt thấy những người đi trước thành tích lệch lạc không đều, Phương Tú Mai toát mồ hôi hột, trong lòng thầm khen: Hứa Tri Mẫn đoán đề chuẩn thật. Trước đó Hứa Tri Mẫn đã giúp Phương Tú Mai dò lại các đề thi trong quá khứ, liệt kê ba thao tác quan trọng nhất, bao gồm CPR. Lúc ấy Phương Tú Mai nghĩ mãi mà không hiểu, CPR là thao tác chuyên khoa cấp cứu cơ mà. Hứa Tri Mẫn phân tích cho cô nàng: “Bệnh nhân sợ nhất là đột tử, có thao tác nào quan trọng hơn CPR của khoa tim? Vả lại, chủ nhiệm khoa tớ đã mua búp bê đặc biệt để kiểm tra chất lượng thao tác CPR, đặt trong phòng học khoa tớ. Khi nào rảnh cậu lén ghé qua tập luyện nhé.”

Hai mươi tám người đã làm xong, Phương Tú Mai nhờ những ngày liên tiếp khổ luyện CPR nên đã nhận được tiếng vỗ tay khen ngợi khắp phòng học và thuận lợi giành chiến thắng như một kết quả tất yếu. Trợ lý Lý vốn định nói gì đó, y tá trưởng Giang cũng không thích lắm cô gái Phương Tú Mai đen nhẻm đến từ nông thôn, nhưng chủ nhiệm Vương đã lên tiếng: “Tôi thấy không cần nói gì thêm đâu, nhiều người như thế mà chỉ có cô bé này làm tốt nhất.”

Chủ nhiệm đã mở lời vàng, ít nhiều gì cũng phải nể nang ông, hơn nữa lại có bao nhiêu người làm chứng, thế là y tá trưởng Giang buộc phải công bố kết quả dù trong lòng không tình nguyện. Phương Tú Mai vui mừng như Tết. Những người khác đa phần nộp đơn với tâm lý ăn may nên cũng không thất vọng nhiều lắm. Chỉ mỗi Vương Nhã Lâm là tức giận rời sàn diễn đầu tiên. Ngay từ đầu Hứa Tri Mẫn đã nghe đồng nghiệp trong khoa truyền tai nhau rằng, có người vì để vào được khoa, đã mang không ít thứ đến bộ phận y tá và nhà y tá trưởng Giang. Ngẫm lại đúng là rất đáng tiếc cho Vương Nhã Lâm phải chịu tiền mất tật mang, Hứa Tri Mẫn không kìm được mỉm cười.

Hứa Tri Mẫn đi ra khỏi đám đông bao quanh chúc mừng Phương Tú Mai


pacman, rainbows, and roller s