ng đối hà khắc, nhưng vào thời điểm quan trọng cô biết đối nhân xử thế hơn.
Thật ra khi thấy Lâm Ngọc Cầm ra đi, Hứa Tri Mẫn đã âm thầm tìm đến Mặc Thâm. Chưa đợi cô kịp mở miệng, anh đã cướp lời: “Anh nghe Trương Tề Duyệt nói rồi.” Nói cách khác, anh biết ai tạt nước sôi cô. Hứa Tri Mẫn hiểu tính anh, nhìn anh khép chặt mắt, cô biết mình không thể nói được gì.
Tâm tình Hứa Tri Mẫn vì chuyện này như rơi xuống vực sâu. Cảm giác bất lực khi trơ mắt nhìn kết cục thất bại của người khác, không liên quan đến thắng bại, nhưng lại khiến tinh thần chán nản vô cùng.
Mùa đông giá rét mỗi ngày một đến gần, trên con đường mỗi ngày đi làm, lá khô rơi lả tả đậu trên đầu vai, lưng áo của người qua đường rồi rơi xuống theo gió, cát bụi mù mịt khắp ngả khiến bầu trời âm u càng thêm vẻ cô đơn, hiu quạnh. Điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là, trong một ngày lạnh se sắt da thịt lại có người bỏ con mèo con mới sinh chưa bao lâu tại cột điện ven đường. Mèo con chỉ lớn cỡ bàn tay, cuộn tròn co ro trên mảnh vải rách trong hộp giấy giống như quả banh lông màu vàng. Hứa Tri Mẫn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức ôm mèo con đang kêu gào vì đói vào lòng, thương xót ôm nó về nhà như thể nó là báu vật quý giá nhất của mình. Phương Tú Mai trêu cô, vì ‘quả banh lông vàng’ mà cô nàng ‘Grandet*’ Hứa Tri Mẫn đã cống hiến hết thảy những thứ ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, xài không dám xài. Phương Tú Mai không nói sai. Hai cô vừa tốt nghiệp, tiền lương cộng tiền thưởng một tháng ngót nghét hai ngàn tệ. Với người sống ở thành phố lớn thì con số này thuộc mức dưới trung bình. Tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiện điện thoại cộng gộp lại khiến họ thường rơi vào cảnh túng thiếu, áp lực cuộc sống hết sức nặng nề. Hứa Tri Mẫn không nỡ để mèo con chịu khổ, đi siêu thị cô chọn loại thức ăn tốt nhất cho mèo, giá một túi nho nhỏ cũng đủ trang trải mấy ngày cơm của cô. Đúng là mèo ăn ngon hơn cả chủ.
(*) Grandet là nhân vật trong tiểu thuyết Eugénie Grandet của Honoré de Balzac. Ông ta là một tay tư sản giàu có, khôn ngoan và đặc biệt vô cùng keo kiệt.
Bản thân Hứa Tri Mẫn không hề gì, ăn mặc tiết kiệm tập mãi đã thành nếp. Con người là vậy, luôn mưu cầu niềm vui. Nhìn mèo con kêu meo meo vui vẻ, cô cũng vui lây. Rồi cứ thế, trong lúc vui đùa với Phương Tú Mai, cái tên ‘quả banh lông’ của mèo con ra đời.
Quả Banh Lông sau khi ở nhà hơn mười ngày, dần bắt đầu sinh tính giận dỗi. Chuyện nó thích làm nhất là quấn quít chủ nhân: Hứa Tri Mẫn đứng, nó nhắm mắt lim dim nằm cạnh hai chân cô; Hứa Tri Mẫn đi, nó phe phẩy đuôi theo sau cô; Hứa Tri Mẫn ngủ, nó chui vào chăn làm ấm hai chân cô; Hứa Tri Mẫn muốn ra khỏi nhà, nó nhe hai răng nanh cắn chặt ống quần cô không chịu nhả.
Một hôm, lông cả người Quả Banh Lông xù lên trông đáng thương vô cùng, nhưng Hứa Tri Mân chắc chắn không tài nào mang nó đến bệnh viện. Thế là cô đành cắn răng, kiên quyết lôi nó ra, rồi chạy thẳng một mạch xuống cầu thang. Sau lưng cô, tiếng mèo con kêu gào nghe tội nghiệp đến mức ứa nước mắt.
Hôm nay đúng lúc Vương Hiểu Tịnh ra ngoài làm việc, Hứa Tri Mẫn nhận lời mời của Mặc Hàm cùng đi ăn trưa. Chiếc bàn dài hình chữ nhật trong một góc sáng sủa của nhà ăn công nhân viên có thể ngồi được tám người, ngoài anh em nhà họ Mặc và cô, không thể thiếu đám hổ bằng cẩu hữu của Mặc Thâm. Chuyện bất ngờ nhất là, Viên Hòa Đông cũng gia nhập đội ngũ.
Hứa Tri Mẫn nhai cơm mà trong đầu vẫn nghĩ về Quả Banh Lông. Tâm trạng bất an nên cô cũng không biết nhóm Mặc Thâm đang nói chuyện gì. Có người gọi cô ba lần nhưng cô chẳng hề nghe thấy, Mặc Thâm phải cầm đũa gõ vào đĩa ăn của cô, cô mới hoàn hồn trở lại hỏi: “Sao vậy?”
“Anh hỏi em sao vậy mới phải đấy. Nghĩ gì mà xuất thần thế? Mọi người trong bàn ăn xong hết cả rồi, đồ ăn của em còn y nguyên.” Mặc Thâm nói.
Hứa Tri Mẫn quả thật nhớ Quả Banh Lông nên món gì cũng nuốt không trôi, cô sụt sịt mũi nói: “Em ăn không vô.” Thấy cô dứt khoát buông đũa xuống, mọi người đều lấy làm tò mò.
“Trong người không khỏe à?” Dương Sâm hỏi.
Hứa Tri Mẫn lắc đầu: “Không phải, tại vì…” Nếu nói mình ăn không ngon miệng vì lo lắng cho một con mèo con thì có bị mấy anh chàng này cười nhạo không nhỉ?
“Vì cái gì cơ?” Những người khác nhao nhao hỏi với điệu bộ quyết tra khảo cho ra lẽ.
Hứa Tri Mẫn không đếm xỉa đến họ: “Em nuôi một con mèo tên là Quả Banh Lông, buổi sáng nó cứ quấn theo em không rời, em lo cho nó nên ăn không ngon. Các ngài đại bác sĩ à, lý do này đủ rồi chứ?”
Sau một lúc im lặng như tờ, Dương Sâm là người đầu tiên thoải mái cười ầm ầm không buồn giữ thể diện cho cô. Quách Diệp Nam rung đùi đắc ý: “Ôi phụ nữ, phụ nữ…”
Hứa Tri Mẫn ngay lập tức liên tưởng đến bộ mặt đáng ăn tát của Trương Tề Duyệt, trừng mắt hỏi: “Phụ nữ thì sao?!”
Quách Diệp Nam vội vàng giơ cao hai tay đầu hàng: “Bọn anh là người ủng hộ chủ nghĩa nữ quyền!”
Mặc Thâm biết cô vẫn luôn buồn bực chuyện Lâm Ngọc Cầm, vừa hay họ cũng có kế hoạch, vì vậy anh nói: “Hôm nay rủ em ra ngoài thật ra là muốn nói với em một chuyện, em thấy Vương Hiểu Tịnh
