
nh hình. Y tá ở lại trực rõ ràng không thể ứng phó, hơn nữa ai cũng không theo kịp tốc độ của Mặc Thâm, Hứa Tri Mẫn buộc lòng phải lên bàn mổ. Ca phẫu thuật qua hơn bốn tiếng đồng hồ thì bác sĩ tuyến Hai đến hỗ trợ. Trương Tề Duyệt bị kéo lên bàn mổ đảm nhiệm vị trí mổ phụ cũng đổ mồ hôi nhễ nhại, trong khi đó người mổ chính là Mặc Thâm lại vững vàng như Thái Sơn. Vì lý do an toàn, sau khi phẫu thuật, phải đợi bệnh nhân có ý thức và dấu hiệu sinh tồn ổn định mới chuyển sang CCU.
Sau ca mổ, việc đầu tiên giáo sư Tân làm là đến gặp nhóm Mặc Thâm tìm hiểu tình hình. Biết tính mạng bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, giáo sư nghiêm túc hỏi họ: “Các cậu định giải thích tình hình với người nhà bệnh nhân thế nào?”
Bác sĩ tuyến Hai vì không tham gia toàn bộ quá trình giải phẫu nên không tiện trả lời, tỏ ý để Mặc Thâm đại diện. Mặc Thâm đáp: “Làm theo nguyên tắc, thực tế thế nào thì nói thế ấy, huống chi giữa ca giải phẫu cũng không phát hiện ra điều gì.”
Giáo sư Tân rất không vui: “Thôi, để tự tôi và bác sĩ Trương nói chuyện với người nhà bệnh nhân.”
Mặc Thâm và hai bác sĩ ngoại khoa nhìn nhau, không hoàn toàn tán thành: “Về nguyên tắc, bác sĩ giải phẫu bên ngoại khoa bọn em sẽ cùng giải thích với người nhà bệnh nhân. Riêng những phần không thuộc phạm trù ngoại khoa, xin làm phiền giáo sư Tân và bác sĩ Trương.”
Môi giáo sư Tân run lên nhè nhẹ, nếu là bác sĩ cấp dưới khác, ông đã sớm nổi trận lôi đình. Nhưng Mặc Thâm không nằm trong số đó, cậu ta không chỉ có y thuật xuất sắc mà còn rất được lòng người trong khoa.
Sau khi nói chuyện với bác sĩ khu điều trị ngoại khoa, Mặc Thâm giải thích lại sơ lược tình hình thực tế cho người nhà bệnh nhân nghe. Các bác sĩ tuyến Hai lần lượt về nhà nghỉ ngơi. Mặc Thâm và Dương Sâm quay lại phòng phẫu thuật viết biên bản ca mổ, cả hai người đều rất mệt mỏi.
Dương Sâm ngáp một cái, hỏi nhỏ Mặc Thâm: “Cậu nói chuyện với giáo sư Tân như thế có hơi cứng rắn quá không?”
Mặc Thâm kéo cổ áo cho thoáng khí: “Ông ta mềm nắn rắn buông. Tuyến Hai cũng đồng ý, bây giờ nếu tớ không cứng rắn, ông ta sẽ đổ hết trách nhiệm lên ngoại khoa chúng ta, hại chúng ta phải phải thay ông ta chịu tiếng xấu.”
Dương Sâm gật đầu: “Cũng phải. Haiz, giờ tớ muốn về nhà tắm nước nóng rồi ngủ một giấc quá, về chung đi.”
Mặc Thâm thấy anh chàng hí hoáy bấm tin nhắn: “Tối nay cậu lại tìm cô hồng nhan tri kỷ kia à?”
Dương Sâm nhíu mày: “Thể xác và tinh thần mệt mỏi, bây giờ cần nhất là có người trấn an.” Anh chàng vừa nói xong, bên em gái kia cũng gửi tin nhắn hồi âm. Dương Sâm vỗ vỗ vai Mặc Thâm: “Tớ đi trước nhé.”
Mặc Thâm cất lại bệnh án cẩn thận, nhìn xung quanh văn phòng không một bóng người, cảm giác trống trải bỗng nhiên ập đến. Anh day day thái dương, mắt cay xè. Thời khắc này anh chỉ khao khát được gặp cô. Nhưng anh biết, Hứa Tri Mẫn nhất định sẽ không chủ động đến tìm anh.
Sau khi làm xong công việc dọn dẹp phòng giải phẫu, Hứa Tri Mẫn đến trạm y tá ký bảng trực ban rồi tan tầm. Trước khi về, thấy cửa văn phòng bác sĩ khép hờ, cô hồi hộp bước lại gần nhìn vào trong. Mặc Thâm đang ngồi một mình bên bàn làm việc, tay anh liên tục xoa chân mày, trên khuôn mặt khôi ngô hiện lên vẻ kiệt sức. Anh như vậy khiến lòng cô rất khó chịu, suy cho cùng là do chính cô gọi anh quay lại.
Anh buông hai tay, tựa lưng vào ghế, ngửa đầu ra sau thở phào một hơi. Bỗng trong tầm nhìn mơ hồ của anh xuất hiện đôi mắt cô đen láy. Anh tưởng chừng mình đang nằm mơ. Nhưng khi gương mặt trắng nõn không tỳ vết ấy chậm rãi cúi xuống gương mặt anh, khi làn môi ấy dán sát lên môi anh, trên môi anh truyền đến sự rụt rè như bao ngày của cô. Anh nhắm mắt một cái rồi ngồi bật ngay dậy, tóm được cô đang muốn chạy trốn. Cô chưa kịp giãy ra thì môi anh đã mạnh mẽ áp lên môi cô. Trong nụ hôn cuồng nhiệt, cô nghe từng cơn gió thu hiu quạnh ào ạt thổi bên ngoài phòng, thế nhưng chẳng hề cảm thấy lạnh lẽo, vì cô đang được anh ôm siết trong vòng tay.
Cô mở mắt trong bóng tối đen kịt, rút một bàn tay ra lần tìm xung quanh, mò mẫm bật công tắc đèn bàn. Ánh đèn vàng tỏa sáng khung cảnh hiện tại, hóa ra anh đã bế cô vào phòng nghỉ trong lúc hôn cô đến trời đất quay cuồng. Cô thầm nghĩ, ngộ nhỡ đồng nghiệp anh vào đây bắt gặp cảnh này thì phải làm sao?
Cô băn khoăn cụp mắt xuống. Anh đang ôm eo cô bằng hai tay, ngón tay cô vuốt qua hàng chân mày hơi nhíu lại và đôi mắt nhắm nghiền của anh, cuối cùng chạm vào chiếc nhẫn bạc trên ngón út tay trái. Cô không nhớ rõ chiếc nhẫn này có từ khi nào, sờ vào chỉ thấy nó là một chiếc nhẫn bình thường được chế tạo từ bạc có mặt ngoài trơn láng, còn ý nghĩa của nó cô không muốn đoán mò. Điều khiến cô lo lắng lúc này là hơi thở của anh có phần nặng nề. Cô áp tim lên trán anh, hình như anh bị sốt nhẹ. Cô không kìm được khẩn trương gọi nhỏ: “Mặc Thâm, Mặc Thâm!”
Anh chỉ khẽ rên ‘hừ hừ’ đáp lại cô, rồi tiếp tục mê man trong giấc ngủ nặng nề. Cô chau mày, kéo tay anh ra bước xuống giường xỏ dép lê, đắp chăn lên người anh, sau đó vội vàng đi tìm người đến xem bệnh cho anh.
Toàn bộ các ca mổ trong phòng phẫu thuật