Insane
Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324005

Bình chọn: 9.00/10/400 lượt.

h chụp người bạn già đã qua đời, chờ đợi bạn già đến đón bà đi.

Kỷ Sở Lệ cảm thấy không bình thường khi ngày qua ngày bà cụ dần dần gầy yếu hẳn. Một hôm, Kỷ Sở Lệ phát hiện thấy bà cụ ngã bất tỉnh nhân sự trong phòng, vội vàng đưa bà cụ đến bệnh viện. Bác sĩ nói: Ung thư gan thời kỳ cuối, thời gian không còn nhiều. Kỷ Sở Lệ cầm giấy thông báo bệnh tình nguy kịch mà thấy như trời đất sụp đổ. Bà ta lập tức gọi em gái đến, nói: “Tiền mẹ đưa đâu?” Kỷ Sở Yến hoảng hồn, cuống cuồng cùng chồng đi đòi tiền góp vốn. Hội trưởng góp vốn nói: “Tiền tung ra hết rồi, cho dù bà giết tôi tôi cũng không có tiền trả bà.”

Hai chị em đành phải vận động mọi người trong nhà, cái gì bán được thì bán, góp được thì góp, Kỷ Nguyên Hiên mang toàn bộ số tiền gửi ngân hàng nhiều năm của mình về nhà. Những khoản tiền này chỉ kéo dài sinh mệnh bà cụ được gần một tháng. Cuối cùng, bà cụ vẫn không qua khỏi. Trong cơn hôn mê trước phút lâm chung, bà cụ gọi tên vài người, ngoài người bạn già ra đi trước bà, thì chính là Mặc Chấn, Mặc Thâm và Mặc Hàm.

¤¤¤

Nghe Vu Thanh Hoàn nói xong, cả thân thể Hứa Tri Mẫn bủn rủn trên ghế sofa. Cô có thể mường tượng được ngày ấy trong lòng hai dì cô đau đớn đến mức nào, khi giây phút trước lúc rời xa nhân thế người bà cụ nhắc đến vẫn là con cái nhà người khác. Nhưng trách sao được? Dù gì bà cụ và hai người con trai nhà họ Mặc sớm chiều bên nhau, đó là mẫu tử tình thâm, chẳng thể nói rõ ai đúng ai sai.

“Dì cả em gần như phát điên, sau khi bà cụ qua đời dì em liên tiếp định tự sát, bà ta hận mình năm xưa đã cầm số tiền lớn của Mặc gia. Anh họ em không còn cách nào khác, đành ôm mẹ nói, ‘Mẹ, đây không phải là lỗi của mẹ, tất cả là lỗi Mặc gia!’. Dì lớn em nghe vậy mới thở được, ‘Đúng, là lỗi Mặc gia. Nếu không sao mẹ có thể quên mình chứ? Mình mới là con gái mẹ!’.” Vu Thanh Hoàn nói đến đây, vẻ mặt càng thêm tức giận, “Dì hai em cũng không tốt lành gì, cả ngày gây gỗ với chồng đòi ly hôn, vì lúc đó chồng bà ta xúi bà ta góp vốn nên mới tiêu hết tiền mẹ cho. Rốt cuộc dì hai em căm hận nhất chính là số tiền kia và Mặc gia.”

“Cho nên họ mới cố ý giấu diếm Mặc gia, có phải định giấu suốt đời không?”

Vu Thanh Hoàn lắc đầu: “Hứa Tri Mẫn, anh họ em là người thế nào em còn không tin sao? Đây chỉ là tạm thời thôi. Chị và anh Hiên đã bàn với nhau, đợi hai dì em hết giận sẽ nói cho Mặc gia biết.”

“Vậy tại sao không nói với em? Em có phải người nhà họ Mặc đâu!”

Vương Hiểu Tịnh thở dài: “Chị vốn định nói với em rồi, nhưng em nhớ lần em đi cùng bạn học về nhà không? Trong lúc ăn trưa em ấy lỡ miệng nói ra nên bọn chị mới biết em tham dự tiệc trung thu nhà họ Mặc, đã vậy còn ngồi bên cạnh nữ chủ nhân Mặc gia nữa, đó là vị trí con dâu tương lai của họ. Trong lòng anh họ em rất thất vọng, nhưng không thể nói thẳng với em, khi ấy chị định lén kể em nghe, cứ tưởng em không biết mâu thuẫn gay gắt giữa hai nhà Kỷ – Mặc.”

Hứa Tri Mẫn nản lòng thoái chí, cuối cùng cô cũng không thoát khỏi vòng xoáy giữa hai gia đình. Nếu không trốn thoát được, cô chỉ còn cách đối mặt. Đây là quyết định sau khi nghe xong khúc Tiễn biệt của Viên Hòa Đông.

“Chị dâu, em muốn nói rõ ràng với anh họ.” Hứa Tri Mẫn nhìn về phía phòng Kỷ Nguyên Hiên, ánh mắt toát lên vẻ kiên quyết, “Đúng vậy, em phải tỏ rõ lập trường của em.”

Vu Thanh Hoàn ngẫm nghĩ rồi không ngăn cản cô. Hứa Tri Mẫn đi đến phòng anh gõ cửa. Sau hai tiếng cốc cốc, Kỷ Nguyên Hiên bực mình hỏi: “Ai đấy?”

“Anh, em có lời này muốn nói với anh. Anh nghe xong mắng em cũng được, anh không nghe cũng được, nhưng em phải nói… Anh, anh biết trong chuyện này người bị tổn thương lớn nhất là ai không? Không phải mọi người, không phải Mặc gia, mà là em!”

Cách cánh cửa, Hứa Tri Mẫn nghe tiếng bước chân Kỷ Nguyên Hiên chần chừ rồi dừng lại. Lúc này không tỏ rõ lập trường thì đợi đến khi nào? Cô hít sâu rồi hỏi: “Anh, anh hãy bình tĩnh suy xét, nếu anh còn xem em là em của anh, anh cam lòng để em mình chịu nỗi oan ức không rõ ràng như vậy sao?”

Nói đến chỗ xúc động, lồng ngực cô phập phồng lên xuống, trong cửa vẫn im lìm. Hứa Tri Mẫn hít sâu một hơi, từ từ khôi phục tâm trạng: “Anh, anh là anh của Hứa Tri Mẫn, điều này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.” Nói hết lời, cô bình tĩnh xoay người chào tạm biệt Vu Thanh Hoàn.

“Hứa Tri Mẫn, trễ thế này rồi, em ở lại đây một đêm đi, mai hãy về.” Vu Thanh Hoàn giữ cô lại. Hứa Tri Mẫn lắc đầu, vội vã xuống cầu thang. Vu Thanh Hoàn sốt ruột gọi với theo: “Một mình em về không an toàn đâu… Hiên!”

Kỷ Nguyên Hiên bắt kịp cô ngoài hành lang: “Anh đưa em về!”

Cô không hé răng nói một câu, đứng bên đường đợi Kỷ Nguyên Hiên lái chiếc Fiat màu đỏ sản xuất trong nước đến. Hứa Tri Mẫn mở cửa trước sáng bóng ngồi vào, lúc cô thắt dây an toàn, hai tay Kỷ Nguyên Hiên nắm chặt bánh lái: “Tri Mẫn.”

Tiếng ‘Tri Mẫn’ này của anh họ, cô đã đợi bao lâu rồi nhỉ? Nụ cười vui sướng vắng bóng một thời gian dài lại xuất hiện trên đôi môi cong cong của cô, “Anh.”

“Anh chỉ muốn nói, em vĩnh viễn là em gái anh, cho nên, anh xin lỗi em.”

“Dạ.” Cô trả lời, cảm thấy không đủ, lại ‘