Old school Easter eggs.
Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324074

Bình chọn: 9.00/10/407 lượt.

thì đã có người ôm lấy cậu bé rất nhanh. Hóa ra là cô! Anh cười yếu ớt vỡ lẽ, thấy Hứa Tri Mẫn lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu bé rồi dỗ dành: “Khóc nữa thành chú hề bây giờ. Coi kìa, xấu ơi là xấu.”

Lái xe hốt ha hốt hoảng chạy xuống: “Thằng nhỏ không sao chứ? Xe tôi chưa đụng vào nó nha!”

Hứa Tri Mẫn ngoảnh lại lạnh lùng đáp: “Đi mua cây kẹo que, nếu anh không muốn nó bị đưa đi cấp cứu…”

Lái xe gãi gãi đầu, vọt tới tiệm tạp hóa đối diện rồi cầm cây kẹo quay về, xé bỏ giấy gói kẹo, đút vào miệng cậu bé. Cậu bé mút mút kẹo đường, nước mắt lập tức ráo hoảnh.

Hứa Tri Mẫn ngồi xổm xuống sửa lại quần áo cho cậu bé, rồi dúi ô vào lòng bàn tay nhỏ bé của cậu: “Tốt rồi, đi tìm bố mẹ con đi.”

Cậu bé nói: “Con muốn đến nhà hàng xóm gọi bà nội về nhà ăn cơm.”

Bà nội? Trong đầu bỗng nhiên hiện ra gương mặt từ ái của bà dì, Hứa Tri Mẫn buồn bã nói: “Đừng chạy, đi từ từ thôi, đưa bà về nhà cẩn thận, biết không?”

“Dạ.” Cậu nhóc gật gật đầu rồi cầm ô nhỏ đi.

Hứa Tri Mẫn vừa đứng lên thì chợt nhận ra trên đỉnh đầu có một chiếc ô ca rô màu xanh: “Sư huynh…”

“Bây giờ em không mang theo ô mà cũng không mượn sao?” Viên Hòa Đông cau mày, áo khoác trên người cô ướt hơn phân nửa, nước mưa từ mái tóc cô nhỏ xuống từng giọt.

Hứa Tri Mẫn cúi đầu im lặng. Cô có chiếc ô Mặc Hàm đưa cho mình, nhưng đến cửa bệnh viện lại nhường ô cho một cụ già ốm yếu không có ô thì không thể về nhà.

Viên Hòa Đông biết tâm trạng cô không tốt, anh không trách cứ nhiều thêm mà chỉ nói: “Phòng trọ anh ở ngay trước tòa nhà này, em theo anh lên nhà lau khô tóc rồi thay quần áo trước đã, nếu không sẽ bị cảm lạnh.”

Cô không thể từ chối. Trong những tình huống như thế này, Viên Hòa Đông luôn vô cùng độc đoán. Cô buộc lòng phải theo anh lên lầu. Nhà trọ có hai phòng ngủ một phòng khách, anh ở cùng Quách Diệp Nam. Cuộc sống về đêm của Quách Diệp Nam rất phong phú, chưa đến mười một mười hai giờ chưa về nhà. Buổi tối ngoài trực ban, Viên Hòa Đông chỉ đọc sách. Nơi dễ nhìn thấy nhất trong phòng anh là kệ sách chất đầy các loại sách thuốc. Căn phòng cực kỳ đơn giản, ngoại trừ kệ sách và tủ quần áo, còn có một cái giường, một bên giường kê bàn học và ghế xoay, không hề có đồ vật trang trí nào khác.

Anh cầm tấm khăn lông khô đưa cho cô. Cô ngồi trên ghế xoay cạnh bàn học của anh, cởi áo khoát ướt nhẹp ra rồi đón lấy khăn lau tóc. Anh choàng áo jacket của anh lên vai cô, đến bên giường ngồi xuống, kéo ngăn tủ lấy ra một vật sáng lấp lánh.

Hứa Tri Mẫn nhìn thấy cây kèn harmonica anh cầm trong tay, phút chốc ngẩn người.

“Mới mua chưa đến một tuần, chưa dùng lần nào.” Anh vuốt ngón tay qua lớp vỏ thủy tinh xanh lá mạ của cây kèn, nói.

Cô ngập ngừng: “Nó…”

“Muốn nghe gì?” Nói xong, bắt gặp sự bi thương ẩn chứa trong đáy mắt cô, anh đưa cây kèn lên bên môi. Chỉ chốc lát sau, khúc nhạc Tiễn biệt quen thuộc của cô vang lên chậm chầm như dòng nước chảy: Bên ngoài đình nghỉ chân, ven con đường cổ, cỏ thơm xanh ngát mấy ngày liền, dư âm tiếng gió đêm thổi qua, ánh tà dương ngoài ngọn núi, chân trời, góc biển, bạn tri âm chỉ còn thưa thớt… Bao ký ức trở về theo tiếng nhạc, bà dì nói tạm biệt với cô ở cổng nhà trẻ, cô đứng trước cửa khách sạn vẫy tay chào bà dì, bà dì đau lòng quay đầu nói: “Về đi, mau về đi cháu.”

Nước mắt nóng hổi bất tri bất giác rơi khỏi vành mi… một giọt… hai giọt… rồi ào ạt như suối trào, lớn hơn cả cơn mưa ngoài kia.

Tiếng kèn im bặt, anh vươn một tay nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình. Cô sụt sịt mũi, lấy mu bàn bay lau nước mắt, tiếp theo đó lại khóc tủi thân nức nở. Anh không nói chuyện, chỉ lặng yên nhìn cô khóc và lau nước mắt. Cảm giác này anh đã từng trải qua, chỉ khi ngập ngụa trong nước mắt đau thương con người mới có thể một lần nữa giành lại được sự mạnh mẽ cho sinh mệnh. Qua rất lâu sau, cô lau khô nước mắt, kiên định rời khỏi lòng anh: “Cám ơn anh, sư huynh. Em đã biết mình nên làm gì.”

Anh thở dài một hơi nói: “Nếu muốn nghe anh thổi kèn harmonica, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh, bởi vì cây kèn này là em gợi ý anh mua.”

Cô nở nụ cười mang theo nước mắt: “Không thành vấn đề ạ, em nhất định sẽ là fan hâm mộ số một của sư huynh.”

“Ừ.” Anh ra sức gật đầu.

“Sư huynh, em phải đi rồi, em phải đến nhà anh họ em gấp.”

“Bên ngoài đang mưa…”

“Không sao.” Cô đứng dậy chìa tay ra, “Sư huynh, em lại mượn ô của sư huynh rồi.”

Thế là anh đã đặt ô vào tay cô. Đứng bên cửa sổ nhìn cô che chiếc ô ca rô màu xanh của anh ra khỏi cửa chống trộm dưới lầu, đi thẳng đến trạm xe buýt, anh lắc đầu cười nhẹ. Anh mong cô được hạnh phúc, mong tất cả những ai bên cạnh anh đều được hạnh phúc. Mưa vô tình, nhưng lòng người có tình.

Trải qua hai giờ ngồi xe tròng trành lắc lư, Hứa Tri Mẫn cuối cùng cũng bơ phờ mệt mỏi đứng trước cửa nhà anh Kỷ Nguyên Hiên. Lần này ghé nhà cô không gọi điện báo trước với anh họ, chị dâu, chỉ là… đến đột ngột thế này có thành công dã tràng không? Cô hít sâu một hơi, đưa ngón tay bấm chuông cửa.

Tiếng chuông vui tươi vang lên, người ra mở cửa là con gái của anh họ. Kỷ Thu Nhi vừa thấy cô là phấn khích