
quay vào nhà gọi lớn: “Mẹ ơi, cô đến.”
“Chị dâu, anh họ có nhà không ạ?”
Vu Thanh Hoàn đẩy đẩy gọng kính, phát hiện hai mắt Hứa Tri Mẫn sưng đỏ, chị hoảng hốt hỏi: “Gặp chuyện không vui trong công việc sao em? Em ngồi xuống đã, Thu Nhi, con rót cho cô ly nước đi.”
“Không có việc gì cả chị ạ.” Hứa Tri Mẫn kéo Vu Thanh Hoàn lại, “Em chỉ muốn nói với anh họ một câu thôi, rốt cuộc anh có nhà không chị?”
Vu Thanh Hoàn nhìn ống tay áo bị cô níu chặt nói: “Anh ấy vừa đi công tác về, đang ngủ trong phòng. Em chờ chút, chị đi gọi anh ấy.”
Hứa Tri Mẫn ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Một lát sau, Kỷ Nguyên Hiên đi ra từ phòng ngủ với vẻ mặt mệt mỏi.
“Chuyện gì vậy?” Kỷ Nguyên Hiên uống ngụm nước, hỏi.
Hứa Tri Mẫn nghe ra sự mỏi mệt trong giọng nói anh họ, nhưng chuyện này phải hỏi rõ ràng mới không phụ lòng bà cụ quá cố. Cô đứng thẳng lưng, nói: “Anh, anh định giấu em chuyện bà dì đến khi nào?”
Bàn tay cầm cốc nước của Kỷ Nguyên Hiên run lên, con bé đã biết! Anh ngước mắt lên, bộ dạng tra khảo hỏi cung của em gái, không khỏi hơi tức giận: “Sao, em nghe hai anh em Mặc gia nói à?”
“Anh, vấn đề không phải là em nghe ai nói.” Giọng Hứa Tri Mẫn chợt lớn hơn.
Kỷ Nguyên Hiên đặt mạnh ly nước xuống bàn: “Sao không nói thẳng là bọn chúng xúi giục em đến đây đi!”
Hứa Tri Mẫn sửng sốt, không thể tin người anh họ luôn thấu tình đạt lý của mình lại đột ngột trở nên ngang ngược như vậy. Cô trân trân nhìn Kỷ Nguyên Hiên đập cửa đi vào phòng ngủ. Vu Thanh Hoàn nghe tiếng động, vội vàng chạy ra phòng khách an ủi cô: “Tri Mẫn này, đừng giận anh em.”
“Nhưng mà, chị dâu…”
“Em đừng nóng vội, nghe chị nói đã. Chuyện này không phải lỗi của anh họ em, đương nhiên giấu em là không đúng, nhưng nói chung cũng vì bất đắc dĩ thôi.”
¤¤¤
Câu chuyện qua lời kể sau đó của Vu Thanh Hoàn đã giúp Hứa Tri Mẫn hiểu rõ đầu đuôi chân tướng sự việc. Trước đó, Mặc Hàm nói rằng Mặc gia lo lắng không biết liệu Kỷ gia có ngược đãi bà cụ đang đau ốm làm bệnh tình bà chuyển biến xấu không? Thật ra không phải vậy. Bà cụ về quê nhà, làm sao hai cô con gái có thể không hiếu thuận? Nhất là Kỷ Sở Lệ, vì trước đây làm một số việc có lỗi với mẹ nên càng đối xử với mẹ tốt hơn. Nhưng bà cụ…
Chuyện bắt đầu từ bữa tiệc gia đình dịp Trung Thu. Đó là ngày đoàn viên hiếm hoi của cả nhà họ Kỷ từ trên xuống dưới. Nhưng trên bàn tiệc vốn hòa thuận vui vẻ, bà cụ lại cứ hay nói ra chữ Mặc, không phải Mặc Chấn mà là hai cậu con trai của Mặc Chấn. Bà cụ nào tự nhiên cố tình, chỉ vì bao nhiêu năm nay đã trở thành thói quen, huống hồ người già cả dễ quên, không lưu ý là lỡ miệng. Người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý. Thành kiến của người nhà họ Kỷ với người nhà họ Mặc không chỉ một hai ngày. Kỷ Sở Lệ lại càng không quên được việc Mặc gia cho bà ta tiền làm bà ta nổi lòng tham, phạm phải sai lầm. Suy cho cùng, không thể oán mẹ, không thể oán chính mình, chỉ có thể oán… Mặc gia – loại thương nhân vì lợi ích riêng, đã dùng tiền dụ dỗ gia đình bà ta đưa mẹ đi làm vú nuôi cho con cái Mặc gia khiến Kỷ gia và bà cụ chia cách ngót hơn bốn mươi năm.
Kỷ Sở Lệ không nhịn được quăng đũa: “Mẹ, mẹ không nói tới hai thằng ấy không được à? Mẹ về nhà họ Kỷ rồi, ở đây không phải nhà họ Mặc!”
Môi bà cụ run cầm cập.
Kỷ Sở Yến – em gái Kỷ Sở Lệ – bực tức mấy năm nay, chủ yếu là vì: Toàn bộ số tiền Mặc gia đưa đều rơi vào túi bà chị ham giành giật, huống chi năm ấy mẹ cắt sữa nuôi bà ta để đi nuôi đứa con nhà họ Mặc. Người bị đối đãi không công bằng không phải là chị ta, mà đứa em gái này đây. Sẵn dịp, Kỷ Sở Yến nói toạc ra uất ức trong lòng.
Kỷ Sở Lệ nghe em gái tố khổ, lửa giận càng bùng lên ngùn ngụt, nói vậy chẳng khác nào chỉ trích người làm chị là bà ta? Ngay lập tức, hai chị em cãi nhau tay đôi trên bàn cơm, không thể dàn xếp, ai hòa giải cũng không được.
Thấy bữa tiệc Trung Thu sắp thành bữa cơm tan đàn xẻ nghé, bà cụ rớt nước mắt nói: “Hai đứa đừng cãi nữa, mẹ còn chút tiền tiết kiệm đây.”
Lúc đó, phụ nữ nhà họ Kỷ căn bản không nghĩ khoản tiền lớn này của bà cụ là phí điều trị Mặc Chấn cho bà. Bà cụ vốn cũng không định nói người trong nhà nghe chuyện mình bị bệnh. Mà vì ghét Mặc gia, Kỷ gia hết lần này đến lần khác không tiếp điện thoại Mặc gia nên Mặc Chấn không có cách nào báo cho Kỷ gia bệnh tình bà cụ. Nhà họ Mặc cũng không ngờ, ở đoạn cuối cuộc đời, bà cụ lại lựa chọn giấu diếm bệnh tình với hai con gái mình.
Bà cụ nói dối đây là tiền dể dành được nhờ nhịn ăn nhịn mặc nhiều năm qua. Kỷ Sở Lệ vì bài học quá khứ, sống chết không chịu nhận số tiền đó. Kỷ Sở Yến thì tin, bà ta nhận số tiền của mẹ và xem như khoản bồi thường kếch xù tất nhiên phải có cho cô con gái nhỏ. Đúng lúc đang nổi lên trào lưu ‘Hùn vốn cho vay lãi suất cao’, Kỷ Sở Yến và ông chồng mê cờ bạc của bà ta đổ hết tiền vào đó.
Không còn tiền, bà cụ không thể đi bệnh viện tiếp tục làm hóa trị, vả lại bà cũng không muốn làm hóa trị. Từ khi biết mình bị ung thư giai đoạn cuối, bà cụ đã từ bỏ nguyện vọng sinh tồn. Giờ phút này, tâm nguyện lớn nhất của bà là lẳng lặng ngồi trong căn phòng cũ, vuốt tấm ản