XtGem Forum catalog
Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323932

Bình chọn: 8.5.00/10/393 lượt.

dõi một đêm là có thể về nhà.”

Hứa Tri Mẫn biết giáo sư không lay chuyển được bệnh nhân, thêm vào đó bắt buộc phải đưa ra quyết định của bác sĩ. Cô không khỏi có chút lo âu vì trường hợp này không phải ca bệnh hay mổ khẩn cấp, mà là tạo hình động mạch. Ban ngày đông người, lúc này chỉ còn vài người các cô, lỡ như giữa ca mổ đột ngột xảy ra tình huống cần cấp cứu, e rằng không đủ người. Nhưng, là người mới đến khoa, cô không có quyền lên tiếng. Bệnh nhân là ca đặc biệt của giáo sư Tân nên Tiêu Hồng đồng ý cho bệnh nhân vào phòng mổ. Hứa Tri Mẫn bày tỏ băn khoăn trong lòng mình, Tiêu Hồng lập tức phản bác, Lâm Ngọc Cầm ở bên cạnh phụ họa, Trương Tề Duyệt cũng góp lời: “Cô lo lắng thái quá rồi, chỉ là tạo hình thôi mà.”

Hứa Tri Mẫn còn làm gì được nữa? Ai cũng là cấp trên của cô cả.

Đến khi giáo sư Tân vào phòng giải phẫu, tất cả đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Tiêu Hồng sợ Hứa Tri Mẫn ‘quấy rối’, bèn bảo cô ra chờ bên ngoài phòng giải phẫu.

Hứa Tri Mẫn yên lặng ngồi trên ghế ngoài hành lang chờ đợi, tay cầm chặt chìa khóa, trong lòng hơi bất an. Quả nhiên một lát sau Lâm Ngọc Cầm chạy ra nói: “Đưa chìa khóa nhà kho cho tớ, bệnh nhân bị biến chứng bệnh ba mạch máu, phải làm giá rỗng* khẩn cấp.”

(*) Giá rỗng: Bare stent.

Hứa Tri Mẫn lập tức đứng lên đáp: “Cậu không biết cách mở khóa, để tớ giúp cậu, sẽ nhanh hơn.”

Lâm Ngọc Cầm đi theo phía sau cô càu nhàu: “Đến giờ này rồi mà cậu còn…”

Hứa Tri Mẫn mở cửa cho Lâm Ngọc Cầm, xem như vào tai này ra tai kia. Lâm Ngọc Cầm lấy một số thứ xong chạy nhanh ra ngoài. Hứa Tri Mẫn khóa cửa cẩn thận rồi đứng ngoài hành lang tần ngần, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ treo tường. Cô nhớ Vương Hiểu Tịnh từng kín đáo nhắn nhủ cô:Đừng sợ bị mắng, nếu cần thiết, không cần đợi bác sĩ chỉ đạo, cứ liên hệ với ngoại khoa trước.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hứa Tri Mẫn cắn môi, vào gian phòng nhỏ cạnh phòng giải phẫu bấm máy nội bộ: “Phòng bệnh ạ? Tôi ở phòng can thiệp, cho tôi hỏi tối nay bác sĩ ngoại khoa nào trực ban vậy ạ?” Đầu dây bên kia nói ra một cái tên, Hứa Tri Mẫn thầm than khổ, bác sĩ đó là người từ khoa khác sang làm việc luân chuyển, không phải bác sĩ khoa chính quy. Cô đang định hỏi tuyến Hai là ai thì bỗng có tiếng máy móc thiết bị kêu inh ỏi vọng ra từ phòng giải phẫu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là tín hiệu cấp cứu. Hứa Tri Mẫn chạy vọt vào phòng giải phẫu, tình hình bên trong rối tinh rối mù.

Chính vì nơi này không ghi chép trường hợp thất bại nên lần đầu gặp chuyện bất trắc ai nấy cũng đều thất kinh hồn vía. Giáo sư và Trương Tề Duyệt chưa kịp rút dây dẫn* ra thì không hiểu sao bệnh nhân đột nhiên bị co giật mạch máu, kế đến là phản ứng kịch liệt của bản năng cơ thể. Giáo sư không dám thẳng tay rút dây dẫn, ngay sau đó bệnh nhân bị sốc do hạ huyết áp. Tiêu Hồng tránh đi không dám đứng bên bàn mổ, Lâm Ngọc Cầm đứng dưới bàn luống cuống tay chân.

(*) Dây dẫn guidewire

Hứa Tri Mẫn bước nhanh đến rút gối kê đầu bệnh nhân ra, một tay gia tăng lưu lượng dưỡng khí, tay kia giữ chặt Lâm Ngọc Cầm nói: “Cho hít vào thuốc cấp cứu dự phòng.” Sau khi chuẩn bị xong máy khử rung tim*, cô nhắc nhở giáo sư Tân, “Cần gọi ngoại khoa không ạ?”

(*) Máy khử rung tim (Defibrillator)

Giáo sư Tân đang vùi đầu xử lý dây dẫn, Trương Tề Duyệt phản ứng kịp thời, giục cô: “Gọi bác sĩ ngoại khoa mau lên!”

Giờ phút này Hứa Tri Mẫn không còn do dự nên gọi cho ai, cô bấm ngay số di động của Mặc Thâm.

Như cô dự liệu, lúc này Mặc Thâm vừa đến bãi đỗ xe tầng hầm bệnh viện, đi cùng anh là Dương Sâm. Anh lấy điện thoại trong túi ra, mở nắp, trên màn hình hiển thị dãy số bệnh viện. Anh đưa di động đến gần sát bên tai trả lời: “Tôi, Mặc Thâm đây.”

“Mặc Thâm à? Em là Hứa Tri Mẫn.”

Mặc Thâm ngẩn người.

“Phòng can thiệp bên em có ca giải phẫu xảy ra chuyện, cần bác sĩ ngoại khoa.”

Chỉ những lúc như vậy cô mới chủ động gọi cho anh sao? Mặc Thâm hít sâu một hơi, dằn xuống cảm giác đau lòng nói: “Theo trình tự, em phải gọi tuyến Một trước.”

“Tuyến Một không phải bác sĩ khoa chúng ta.”

“Vậy gọi tuyến Hai.”

“Tuyến Hai từ nhà quay lại bệnh viện mất bao lâu? Bệnh nhân đã bị sốc do huyết áp thấp. Em biết anh ở gần ngay bệnh viện. Người khác có thể không tin anh, nhưng em tuyệt đối tin tưởng anh, đó là lý do vì sao em gọi báo cho anh, anh sẽ quay lại!”

Tút tút. Cô nàng này lại còn ngang nhiên treo máy? Mặc Thâm trừng mắt nhìn màn hình di động.

“Có chuyện gì à?”

“Ừ, phòng can thiệp gặp chuyện, cần ngoại khoa làm bắc cầu.”

“Thế còn…”

“Bác sĩ tuyến Một không làm được, tình huống khẩn cấp, tớ phải lên đây.”

“Tớ đi với cậu.”

Hai người vội vàng chạy lên phòng can thiệp ở tầng ba. Trong phòng giải phẫu, tình trạng bệnh nhân đã rất nguy kịch. Mọi người ngay lập tức bảo người nhà bệnh nhân đang đợi ngoài cửa ký ‘Đơn đồng ý giải phẫu’.

Bệnh nhân được chuyển sang phòng giải phẫu ngoại khoa. Ai ngờ đêm nay phòng giải phẫu ngoại khoa cũng bận rộn trăm bề. Hai ca mổ viêm ruột thừa cấp tính của phòng cấp cứu đang tiến hành và một ca tiểu phẫu làm sạch vết thương của khoa chỉ