
o đó sẽ thấy, chỉ học giỏi thôi thì không được, còn phải giao lưu tạo dựng mối quan hệ với người khác nữa, ấy mới là điều quan trọng.”
Mạc Như Yến vừa ba hoa khoác lác được một lúc thì đã thu hút được không ít người nghe. Một ông chú hăng hái xen vào nói: “Cháu gái này chắc là sinh viên của đại học danh tiếng đây mà.”
Mạc Như Yến nhã nhặn đáp: “Sinh viên năm ba, đại học thương mại XX.”
Lương Tuyết kín đáo kéo tay Hứa Tri Mẫn: “Tớ muốn đi toilet, cùng đi nhé?”
“Ừm, đi.” Hứa Tri Mẫn cười hiểu ý.
Thế là hai người cùng đi tới khoảng trống ngăn cách giữa hai toa sắt. Nhìn quanh thấy bốn phía không người, Lương Tuyết hét ‘a’ thật lớn, vung hai cú đấm vào không khí: “Trời ạ, Hứa Tri Mẫn, cứ nghĩ tới chuyện cô ta là đàn chị cùng trường với tớ là tớ thấy buồn nôn!”
“Người ta nói tớ chứ đâu có nói cậu, có gì đâu mà cậu phải tức giận.” Hứa Tri Mẫn bình tĩnh đáp.
“Gì cơ? Tớ nói này Hứa Tri Mẫn, cậu biết rõ là người ta nói bậy bạ mà chẳng nói lại câu nào, cứ mặc cho người ta khi dễ mình!”
“Tớ có nói để mặc cô ta gièm pha tớ sao?”
Lương Tuyết nháy mắt mấy cái, yên lặng nhìn cô bạn thân: “Cậu có cách gì rồi à?”
“Kề tai lại gần đây.” Hứa Tri Mẫn ngoắc ngoắc ngón tay với vẻ ‘xấu xa’.
Sau một hồi thì thầm, Lương Tuyết bịt lỗ tai kinh ngạc nhìn bạn thân: “Chiêu này của cậu độc thật!”
“Không phải. Đây gọi là biết sai thì sửa.” Hứa Tri Mẫn cười nhạt. Chẳng phải cô nàng kia phê bình cô không thích nói chuyện hay sao? Cô là học sinh giỏi, hiểu thế nào là ‘biết sai thì sửa’, được thôi, cô sẽ ‘nói’ cho Mạc Như Yến nghe để cô nàng được toại nguyện.
Hai người trở lại chỗ ngồi.
Sau cả tiếng đồng hồ bô lô ba la, Mạc Như Yến thấy khô miệng khát nước, bèn mở túi da mang theo bên người lấy ra một chai nước khoáng C’estbon. Mới vừa mở nắp và đưa chai nước lên miệng, cô nàng đột nhiên phát hiện hai người đối diện nhìn chằm chặp vào ống tay áo bên trái mình bằng ánh mắt rất kì quặc. Mạc Như Yến buông chai nước, kiểm tra cẩn thận, thấy ống tay áo vẫn sạch trơn, nhưng nhìn bên kia thì thấy Hứa Tri Mẫn và Lương Tuyết chụm đầu vào nhau rồi cứ sau vài giây lại quay qua liếc liếc ống tay áo mình. Không nghe được hai cô nàng kia xì xào chuyện gì, Mạc Như Yến càng nóng ruột hơn nữa. Vốn là người chú trọng chuyện ăn mặc chưng diện, cô nàng lật đật xách túi da đi ra toilet. Qua một hồi xem đi xem lại mấy lần, Mạc Như Yến thấy ống tay áo chẳng có gì bất thường, quần áo từ trên xuống dưới vẫn chỉnh tề. Song khi cô nàng quay về toa xe, hai người kia vẫn đang cười ngặt nghẽo.
Hứa Tri Mẫn đảo mắt qua ống tay áo bên trái đã được cô nàng xắn lên, rồi cười nhìn Lương Tuyết.
Mạc Như Yến quả quyết hai con bé sinh viên năm nhất không biết phải trái này đã lén lút nói xấu mình. Đè nén lửa giận trong lòng, cô nàng cố nặn ra một nụ cười: “Hai đứa em nói chuyện gì mà vui vậy? Nói chị nghe đi.”
Lương Tuyết lắc đầu: “Chú này kể cho tụi em nghe một câu chuyện cười đó mà. Chị hỏi chú đi.”
Ông chú giũ giũ tờ báo trong tay, ngẩng đầu tỏ vẻ không hiểu: “Cháu nói chuyện cười hả? Trong báo có này, cháu muốn xem không?”
Hơi thở Mạc Như Yến nghẹn ứ trong lồng ngực, mặt cô nàng đỏ bừng. Mắt thấy hai con bé sinh viên năm nhất vẫn còn tiếp tục thì thầm, cô nàng quăng mạnh túi da lên bàn một cái rầm. Tiếng động làm kinh động đến tất cả mọi người ngồi chung quanh. Và chỉ trong chớp mắt, hình tượng sinh viên đại học danh tiếng tao nhã thanh lịch của cô nàng mất sạch không còn chút dấu vết.
Lương Tuyết hả hê huýt sáo trong lòng. Hứa Tri Mẫn chau mày: Cô nàng này huênh hoang khoe mình đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, nhưng ngay cả quy tắc cơ bản nhất cũng không biết. Con người, nếu khi ngồi xuống đã dám nói thẳng trước mặt người khác, thì khi đứng lên sẽ không sợ người ta nói xấu sau lưng mình. Cô và Lương Tuyết từ đầu chí cuối không hề nói xấu Mạc Như Yến nửa câu, có chăng chỉ là dàn dựng chút tình huống khiến cô nàng hiểu lầm mà thôi. Chỉ cần là người đã thật sự trải qua thử thách trong cuộc sống, thì tuyệt sẽ không tức giận vì chút chuyện vặt vãnh như vậy. Qua việc này có thể thấy, Mạc Như Yến không hề chín chắn như lời cô nàng nói.
Mạc Như Yến xấu hổ kéo mở túi da, cầm điện thoại nói: “Quách Diệp Nam, anh ngủ gì mà ngủ như heo chết thế. Em sắp chết rồi đây này, anh có biết hay không?!” Nói xong, cô nàng gục xuống bàn, hai tay che kín cả khuôn mặt.
Cả toa xe phút chốc rơi vào im lặng. Ai nấy đều có chung thắc mắc: Quách Diệp Nam là gì của Mạc Như Yến? Nếu là anh trai cùng đi xe lửa với cô nàng, vậy tại sao họ của hai người lại khác nhau? Anh em bà con xa chăng?
Không ai tìm ra đáp án. Mà bất luận Quách Diệp Nam là nhân vật nào, những ai hiểu chuyện sẽ không tọc mạch đến việc riêng của người khác. Mọi người quay đầu lại, ai làm chuyện nấy.
Lương Tuyết và Hứa Tri Mẫn tự nhận mình không làm tổn thương tới ai. Một trò chơi thôi mà, ai bảo Mạc Như Yến không cam lòng chịu thua, làm ầm lên làm chi. Rõ buồn cười. Nghĩ vậy, hai cô gái liền cùng nhau cầm lên quyển ‘Độc giả’, im lặng giở xem.
Gần một giờ đồng hồ sau, anh chàng Quách Diệp Nam mà mọi người trông đợi c