
uối cùng cũng rề rà đi tới toa xe. Đó là một chàng trai trẻ đeo mắt kính gọng bạc, mái tóc rối bù và hơi dài giống kiểu tóc của nam diễn viên chính trong bộ phim ‘Bản tình ca mùa đông.’ Anh chàng mặc áo sơ mi sọc đen, nửa bên cổ áo bẻ lên, một tay đút túi quần, một tay gãi đầu – hoàn toàn là bộ dạng vừa tỉnh ngủ.
“Làm sao đấy?” Anh vỗ vỗ vai Mạc Như Yến.
Mạc Như Yến bật người dậy, giữ chặt tay anh: “Anh.”
Anh tránh khỏi bàn tay nắm chặt cứng của Mạc Như Yến, đẩy đẩy mắt kính, đánh giá cô nàng: “Anh thấy em khỏe mạnh lắm mà, đâu có giống sắp chết.”
“Anh!”
“Đừng có gọi anh, anh nói cả rồi, nếu em sắp chết, anh cũng sẽ không làm CPR* cho em đâu.”
(*) CPR (Thủ thuật hồi sinh tim – phổi) được thực hiện bằng cách liên tục ấn mạnh và nhanh ngay giữa ngực bệnh nhân.
“Anh muốn làm bác sĩ mà nói năng thế á? Coi chừng em mách dì đấy!”
Anh chàng cười phớt tỉnh: “Bác sĩ có bản lĩnh thì sẽ không đợi bệnh nhân sắp chết tới nơi mới làm CPR. Biết cái gì gọi là ‘phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra’ không?”
Mạc Như Yến xua xua tay: “Thôi đi, biết nói không lại anh rồi. Mau xem giúp em đi, tay em có sao không?”
Anh nhấc tay Mạc Như Yến lên nhìn trái nhìn phải rồi nói: “Không có gì hết.”
Mạc Như Yến níu cổ áo anh, kéo đầu anh xuống rồi ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ vài câu.
Nghe cô nàng kể khổ xong, Quách Diệp Nam ngoáy ngoáy lỗ tai, rồi thình lình quay đầu nhìn hai người đối diện.
Hứa Tri Mẫn cảm thấy khó có thể lấn át ánh mắt sắc bén sau hai tròng mắt kính mỏng tang đó. Tuy nhiên, cô vẫn bình tĩnh, giữ nguyên dáng vẻ chuyên chú đọc sách. Cô không làm việc trái với lương tâm, việc gì phải để ý tới anh ta?
“Anh. Anh nói một câu đi.” Mạc Như Yến kéo tay áo Quách Diệp Nam.
“Hậu sinh khả úy nhỉ.” Quách Diệp Nam thở dài nói một câu, rồi vừa ôm vừa kéo Mạc Như Yến, “Đi thôi, chúng ta đi về toa nằm.”
“Vì sao chứ?!” Mạc Như Yến giậm chân không chịu đi.
“Bởi vì anh không muốn em lại ba lần bảy lượt quấy rầy giấc ngủ của anh, đại tiểu thư à.”
“Nhưng mà…”
“Mạc Như Yến, em muốn tự làm bẽ mặt mình phải không?” Quách Diệp Nam lạnh lùng ném lại câu này, sau đó buông cô nàng ra và bước nhanh rời đi.
Mạc Như Yến giậm chân một cái rồi đuổi theo.
Lương Tuyết túm cổ áo, nói thật nhỏ: “Nhìn anh ta không đơn giản tí nào, may mà anh ta không phát hiện ra.”
Hứa Tri Mẫn không nghĩ như vậy. Ánh mắt anh chàng đó rõ ràng đã lướt qua Lương Tuyết và dừng lại rất lâu trên người cô. Nói cách khác, anh ta đại loại đã đoán được cô là kẻ đầu têu, còn về phần vì sao anh ta không vạch trần mưu kế be bé của cô thì cần phải nghiên cứu thêm.
“Này, anh ta là sinh viên y đúng không? Chẳng lẽ sẽ học cùng trường với cậu?” Cô ‘học trò nhát gan’ Lương Tuyết rụt rụt cổ.
“Không trùng hợp thế đâu. Thành phố R đâu phải chỉ có mỗi đại học M là đại học y.” Hứa Tri Mẫn mở sang một trang ‘Độc giả’ mới.
“Khó nói lắm nha. Cậu có thấy cái cách anh ta nói về bác sĩ không? Nghe oách ra phết. Mà đại học M ở thành phố R là đại học y nổi tiếng cả nước đấy cậu.”
Tay Hứa Tri Mẫn dừng lại giữa không trung, ngón tay rơi hẫng xuống giữa trang sách. Duyên phận thật đúng là chuyện khó đoán trước. Làm sao bây giờ? Thôi thì ký lai chi, tắc an chi* vậy. Cô đập tay cô bạn thân: “Cậu có xem không thì bảo? Không xem tớ xem một mình đây.”
(*) Chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó.
“Xem!”
Hứa Tri Mẫn phì cười.
Trong suốt hành trình tiếp theo, hai anh em kì quái kia không xuất hiện thêm một lần nào nữa, cả quãng đường dài qua đi trong bình yên.
Tám chín giờ sáng, đoàn tàu tiến vào trạm hành khách phía tây thành phố R. Hai người vẫn ngồi tại chỗ, không muốn tranh xuống xe với người khác. Lương Tuyết vừa gõ nhịp lên bắp đùi vừa gửi tin nhắn, miệng vui mừng hát khe khẽ. Hứa Tri Mẫn nôn nao ngoái đầu ra cửa sổ nhìn về phương xa, hình ảnh đầu tiên in vào mắt cô là bầu trời của thành phố R. Vòm trời rộng lớn ấy nhuộm trong màu xám tro nặng nề, thưa thớt rải rác vài đám mây, chỉ những nơi không bị màu mây u tối che lấp mới rạng lên chút ánh bình minh. Cô hơi nhíu mày, bầu trời như vậy khiến người ta thật khó chịu, vậy mà lại có bao nhiêu con người không màng hiểm nguy khó nhọc, bất chấp tất cả tiến về phía trước, những mong giành được sự sống còn dưới gầm trời này.
Sau khi hành khách trong xe đã đi hết, hai người đeo cặp sách to lên vai, kéo chiếc vali nặng trịch rời khỏi toa xe.
Ngày nay, các trường đại học đều có bộ phận chuyên phụ trách việc đến nhà ga đón tân sinh viên. Lương Tuyết rất nhanh đã nhìn thấy người của đại học thương mại đang hươ hươ lá cờ nhỏ, cô nàng nói với Hứa Tri Mẫn: “Không thì cậu đi với tớ qua bên kia trước đi, sẵn hỏi họ điểm tiếp đón sinh viên của trường cậu ở đâu luôn.”
Hứa Tri Mẫn đang định gật đầu đồng ý thì bỗng một tiếng gọi to vọng đến từ đám đông: “Hứa Tri Mẫn.”
Lương Tuyết nhìn cô thắc mắc. Hứa Tri Mẫn lắc đầu: Mình có nghe nhầm không? Không lý nào lại có người đến đón mình, đã vậy còn là giọng nữ.
“Hứa Tri Mẫn!”
Lần này tiếng gọi rất rõ ràng. Hai người mở mắt thật to, nhìn thấy một cô gái trẻ đan