
rơi khẽ lên mép bàn. Từ đầu đến cuối, cô vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của anh. Anh rũ mắt xuống rồi lặng yên xoay người rời đi.
Con đường đêm rất yên ả. Như một thói quen suốt những ngày một mình đi đi về về, anh thường hay cúi đầu đếm bước chân mình. Nhưng đêm nay anh tự dưng quên mất mình đã đi được bao nhiêu bước. Nhìn bóng cây rung rinh dưới ngọn đèn đường và nghe tiếng gió thổi lồng lộng, anh bỗng nhớ tới hơi thở rất rất nhẹ của cô, nhẹ tới mức như là không khí; rồi anh lại nghĩ về hương thơm tỏa ra từ người cô, dường như cô sinh ra đã mang theo mùi hương ấy, Chỉ trong một thoáng anh đã nhận ra – đó là, hương bạc hà.
Anh rất thích bạc hà. Cho dù là sách dược Trung Quốc hay Tây phương thì tất cả đều ca ngợi bạc hà như một vị thuốc quý giá có rất nhiều công dụng, mà trong thần thoại Hy Lạp, tiền thân của bạc hà chính là nữ thần Minthe vừa xinh đẹp vừa kiên cường.
Anh ngước lên bầu trời đêm, thở ra một hơi. Nhìn dải mây âm u che khuất nửa vầng trăng non trên vòm trời không sao, nghĩ đến cô vẫn nán lại ở phòng học, mi mắt anh khép lại: Hy vọng trời sẽ không mưa…
Viên Hòa Đông khom lưng đi qua cánh cổng sắt nhỏ của khoa quốc tế.
Khoa quốc tế là một khu vực đặc biệt của đại học M. Cái tên ‘khoa quốc tế’ này không phải ý chỉ một khoa chuyên ngành nào đó mà là lai lịch của sinh viên. Nơi này chỉ có vẻn vẹn ba tòa nhà ký túc xá, sinh viên ở đây chủ yếu là du học sinh đến từ Hồng Kông và các quốc gia khác nhau trên thế giới.
Để được tiếp đãi như một vị khách nước ngoài, các du học sinh phải chi trả khoản học phí và ký túc xá phí vô cùng đắt đỏ. Nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích kinh tế, đại học M đã xây dựng tại đây ba tòa nhà ký túc xá khác với ký túc xá thông thường. Tầng trệt lắp cửa điện từ chống trộm rất dày, phòng ốc được trang bị đầy đủ đồ điện và vật dụng, ngoài ra sinh viên có thể lựa chọn một trong bốn loại hình sau: một phòng ngủ một phòng khách, hai phòng ngủ một phòng khách, ba phòng ngủ một phòng khách và ba phòng ngủ hai phòng khách. Nhìn chung nơi này không khác gì một khu hoa viên hiện đại có dân cư sinh sống.
Viên Hòa Đông ở tòa nhà số 2 phòng 401 của khoa quốc tế, nhưng anh không phải là du học sinh, anh sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn Trung Quốc. Vì sao anh có thể đến sống trong khu vực này? Mọi chuyện bắt đầu từ năm nhất đại học, lúc đó, anh đã kết bạn với một nam sinh cùng lớp tên Quách Diệp Nam. Năm đầu tiên, Quách Diệp Nam và Viên Hòa Đông yên ổn ở trong ký túc xá một phòng ngủ thông thường dành cho nam sinh, quan hệ bạn bè giữa hai người cũng không tệ.
Đến khi bắt đầu khai giảng năm thứ hai, Quách Diệp Nam lén tìm Viên Hòa Đông nói chuyện, anh bạn bảo muốn dọn đến khoa quốc tế, rồi hỏi Viên Hòa Đông có cùng đi hay không.
Viên Hòa Đông vô cùng kinh ngạc: “Tớ đi thế nào được? Chi phí ký túc xá bên ấy đắt cắt cổ, vả lại tớ có phải du học sinh đâu.”
Quách Diệp Nam cười cười nắm vai anh: “Hộ khẩu của tớ ở Hồng Kông, chắc chắn có thể dẫn cậu qua bên khu đó. Còn chuyện chi phí thì cậu không cần phải lo. Thật ra là như vầy, tớ có quen hai người bạn cũng học bên khoa quốc tế, bọn họ vốn định học năm năm ở đại học M, kết quả chưa đến năm năm đã bỏ đi. Số tiền tá túc ứng trước cho năm năm bỏ thì phí quá, mà bọn họ phải đi rất gấp, sợ rút tiền lại thì phiền hà lôi thôi, với lại hai cậu ấy cũng cảm thấy bao nhiêu đó tiền chẳng đáng gì, cho nên đã tặng phòng ký túc xá cho bọn mình đến ở.”
Viên Hòa Đông thận trọng hỏi: “Thật hay giả vậy? Trường cho phép đến ở thay à?”
Quách Diệp Nam nói: “Trường sao dám không cho? Người ta đã thanh toán hết rồi đấy thôi. Còn ‘thật hay giả’ ấy à, tớ lừa cậu làm gì chứ? Cậu có tiền bạc của cải hay có cái gì để tớ lừa sao? Tớ rủ cậu theo là vì muốn có bạn ở chung, ở một mình buồn chán chết đi được.”
Viên Hòa Đông vốn định khước từ, bởi vì sống trong một căn phòng tiện nghi đối với anh cũng không có gì mới lạ, nhưng điều hiện tại làm anh băn khoăn là nghĩa khí, là kề vai sát cánh với bạn bè. Qua vài ngày do dự, cuối cùng anh đã bị Quách Diệp Nam lôi kéo cùng chuyển chỗ ở.
Chuyển đến phòng 401 mới toanh có ba phòng ngủ hai phòng khách.
Viên Hòa Đông nói thẳng: “Quách Diệp Nam, hai cậu bạn của cậu quái lạ thật, chỉ hai người ở mà lại thuê đến ba phòng ngủ hai phòng khách.”
Quách Diệp Nam lắc lắc ngón tay: “Cái này thì cậu không biết rồi. Đây là đầu tư kinh tế. Ba phòng đều rất rộng, mỗi phòng có thể ở được hai người. Hai người chúng ta ở phòng bên trái, phòng trung gian đang chuẩn bị cho sinh viên có tiền học bên khoa khác thuê.”
Viên Hòa Đông nhìn căn phòng khóa chặt cửa nằm tận cùng bên trong, xét về kết cấu, nó hẳn là phòng lớn nhất trong ba phòng ở đây, anh hỏi: “Phòng đó cũng cho thuê à?”
Quách Diệp Nam ‘a’ lên một tiếng: “Phòng đấy đã có người đặt trước, sẽ tới ở sau.”
Viên Hòa Đông đã ở trọ trong phòng ký túc xá 401 hơn ba năm. Phòng trung gian về sau cho hai nam sinh thuê, một người bên khoa y học lâm sàng, chuyên ngành ngoại khoa, tên Dương Sâm; người còn lại cũng học khoa y học lâm sàng, nhưng chuyên ngành gây mê, tên Triệu Viễn Hàng. Hai