Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324802

Bình chọn: 9.00/10/480 lượt.

i ngộ trong mùa tuyết năm đó, anh cao hơn nhiều, cả người cũng toát ra phong thái trầm ổn. Cô không kìm được thốt lên: “Mặc Thâm…”

Niềm vui ngời sáng trong đôi mắt đen tuyền, anh cũng kéo ghế, ngồi xuống đối diện với cô.

Trái tim cô càng lúc càng đập dữ dội, gần như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Tuy rằng Viên Hòa Đông chưa xác nhận quan hệ giữa họ và cô cũng chưa hứa hẹn bất kỳ điều gì cùng anh, nhưng cô vẫn có chút gì đó khó xử khi đối diện với Mặc Thâm…

Cuối cùng đã có thể nhìn thấy cô, tâm trạng anh vui mừng vô hạn. Kể ra đã gần hai năm anh không gặp cô. Cô càng lớn càng đẹp, mái tóc như tơ dài đến eo luôn là thứ anh yêu nhất từ trước đến nay, chỉ có điều cô vẫn gầy như thế. Anh nói giọng hơi chút bất mãn: “Mặc Hàm nói em lại gầy rồi. Hiện tại em mấy cân?”

“Không cân bao giờ.”

“Để tôi ôm em một cái.” Lời vừa dứt, không hề chờ đợi câu trả lời, hai tay anh đã choàng đến, mạnh mẽ ôm cô vào lòng.

Môi run run, cô nhẹ nhàng giãy giụa: “Mặc Thâm, tôi…”

“Em đừng căng thẳng, tôi chỉ ôm em một lát thôi.” Cảm nhận được thân thể cô hơi run rẩy, anh không kìm chế được nỗi vui sướng trào dâng trong lòng mình, một Hứa Tri Mẫn như thế này chỉ thuộc về anh mà thôi. Anh chuyển qua ngắm nghía gương mặt đang nỗ lực khống chế sự hoảng hốt của cô. Không muốn cô cắn rách môi, anh vuốt ngón tay lên hai cánh môi cô.

Đầu ngón tay vừa chạm đếm khóe miệng cô, ánh mắt anh lập tức kết thành băng, sắc mặt tái đi, ngực phập phồng, hô hấp mỗi lúc một gấp gáp.

Giữa sự hoảng loạng ập đến đột ngột, trong đầu anh liên tiếp vụt qua một ý nghĩ duy nhất ‘Không có khả năng.’ Anh luôn thăm chừng qua Lương Tuyết, Kiều Tường, hơn một năm nay không hề nhận được tin tức gì bất thường từ họ và cũng chưa từng nghe kể ở trường cô có giao du với nam sinh. Cho nên, vết tích này không có khả năng là dấu hôn. Mẫn của anh chỉ thuộc về anh, không thể thuộc về kẻ nào khác…

Lúc này Hứa Tri Mẫn đã ngừng hẳn mọi động tác giãy dụa vô ích, nhưng đổi lại, giọng nói càng thêm bình tĩnh: “Mặc Thâm, chúng ta cần nói chuyện một lần nữa.”

Tay anh bất chợt siết chặt cánh tay cô, anh thấy khóe môi hơi sưng của cô đang rỉ máu, mỗi một giọt như thấm vào đến tận xương tủy anh, như phiến băng đá xé rách từng tấc da tấc thịt trên cơ thể anh từ trên xuống dưới. Mẫn cao ngạo là của anh, chỉ có thể là của anh. Và điều này, anh chưa từng mảy may hoài nghi kể từ khi họ gặp lại nhau hai năm về trước. Hoặc có thể nói, dựa theo vài chuyện vụn vặt về cô mà anh nghe được từ vú, anh chỉ biết – cô, phải thuộc về anh. Anh phải tỉnh táo lại, bất luận người kia là ai chăng nữa thì cũng khó có khả năng cướp đoạt Hứa Tri Mẫn trong tay anh.

Anh khó khăn điều chỉnh giọng nói, nhả ra từng chữ: “Em, nói, cái, gì?”

Bốn chữ này chữ nào cũng nặng trĩu, chữ nào cũng quyết liệt chèn ép tâm trí cô. Cô dứt khoát nhắm chặt mắt, ổn định suy nghĩ: “Ý tôi muốn nói là, giống như điều kiện đã thỏa thuận trước đây, chúng ta vẫn là bạn bè và cộng sự trên con đường sự nghiệp sau này.”

Anh cười khẽ, im lặng một lát rồi nói bên tai cô bằng giọng rất nhỏ, vô cùng nhỏ: “Không, sai.”

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán và phảng phất sự chua xót ấy khiến nhịp tim cô lại thêm một lần rối loạn dữ dội.

Nhận ra sự dao động ở cô, anh tạm thở nhẹ một hơi rồi buông cô ra, sau đó mở nắp chiếc di động đang rung lên, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình rồi bình tĩnh nói: “Mẹ ạ, con đây.”

Dương Minh Tuệ?! Như vậy người phụ nữ trên xe Benz cô nhìn thấy hôm qua nhất định là bà!

Hứa Tri Mẫn dỏng tai chăm chú nghe từng câu từng chữ Mặc Thâm trả lời mẹ.

“Dạ phải, Hứa Tri Mẫn học cùng trường với tụi con.”

“Cậu ấy ạ? Gầy đi không ít đâu.”

“Mẹ yên tâm, mà mẹ bảo bà cũng yên tâm đi ạ. Con và Mặc Hàm sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.”

“Dạ, sẽ làm cho cậu ấy mập lên một chút.”

“Dạ, vậy nhé mẹ.”

Anh cúp máy, quay đầu lại mỉm cười nhìn cô: “Làm sao bây giờ? Mẹ tôi giao nhiệm vụ phải vỗ béo em.”

Cô hơi nhíu mày. Đối với Dương Minh Tuệ, trước giờ cô vẫn không biết nên dùng loại tư duy gì để ứng phó với bà.

Anh kéo tay cô: “Chắc em tiết kiệm tiền ăn ba bữa, không ăn uống đầy đủ chứ gì. Kể từ giờ trở đi, tôi và Mặc Hàm sẽ giám sát chuyện ăn uống của em.”

“Không cần.” Cô nói thẳng thừng.

Anh cười cười, âm điệu trong câu nói tiếp theo trở nên trầm hẳn: “Hứa Tri Mẫn, chỉ có tôi mới cùng một loại người với em.”

“Cùng một loại người?” Cô không nhịn được, trả lời lại một cách đầy mỉa mai, “Vậy anh sẽ ở nhà tranh cùng tôi chứ?”

“Ở nhà tranh?” Bỗng dưng anh hiểu ra được điều gì, tiếp sau đó mọi chuyện đều sáng tỏ. Anh chau mày, hai tay nâng mặt cô lên, để ánh mắt anh hướng thẳng vào ánh mắt cô: “Hứa Tri Mẫn, người con gái tài giỏi như em thì nên chọn một người đàn ông thế này – ‘cho dù tôi phải ở nhà tranh, cũng tuyệt đối không để Mẫn của tôi phải ở nhà tranh.’ Còn chuyện em có theo tôi đến ở nhà tranh hay không, đó hoàn toàn là một vấn đề khác. Hiểu không?”

Cô mở to hai mắt, cách lý luận vô cùng khác biệt về nhà tranh này đã gợi mở một góc ngách nào đó tận sâu trong cô. Đúng vậy, suýt chút nữa cô đã lãng quên, rằng cô tin tưởng vào


Polaroid