The Soda Pop
Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324881

Bình chọn: 8.5.00/10/488 lượt.

cái giá phải trả quá lớn thì cô tình nguyện đi cùng người ở nhà tranh.

Quyết định xong, cô vỗ vỗ gối, thanh thản đi vào giấc mộng.

Buổi sáng trước thứ bảy, Mặc Hàm bất ngờ gọi điện hẹn cô đi đánh bóng bàn, hơn nữa cậu chàng còn rất tinh ranh, trước đó đã hẹn Phương Tú Mai. Hứa Tri Mẫn không đi cũng không được, sự hào hứng của cô nàng Phương Tú Mai đâu dễ gì dập tắt.

Ba giờ chiều, hai người cùng nhau đến câu lạc bộ bóng bàn sinh viên.

Bóng bàn là môn thể thao quốc hồn quốc túy, là niềm hãnh diện của người dân Trung Quốc, mặc dù không rầm rộ, sôi nổi bằng bóng rổ và bóng đá. Những anh chàng đẹp trai phần lớn đều chơi bóng rổ hoặc bóng đá, những cô nàng xinh xắn thì đi theo làm cổ động viên cho họ. Còn người chơi bóng bàn, theo quan niệm của Hứa Tri Mẫn, họ là người trí thức thích lẳng lặng tận hưởng niềm vui thể thao mang lại, chứ không thích phô trương.

Thầy giáo dạy Hứa Tri Mẫn môn bóng bàn vỡ lòng là Kỷ Nguyên Hiên. Sau này vào trường Trung Học Thực Nghiệm, nhà trường đề xướng phát huy tinh thần ‘quốc cầu’, quy định bóng bàn phải trở thành ưu tiên hàng đầu của học sinh trong môn thể dục, vì thế kỹ năng bóng bàn của cô đã được nâng cao từ khi còn ngồi dưới mái trường trung học.

Phương Tú Mai hỏi cô: “Trình độ chơi bóng của anh em Mặc gia thế nào?”

Hứa Tri Mẫn đáp: “Về cơ bản, họ phát bóng tớ đều đón được hết.”

Phương Tú Mai hoàn toàn không biết tiểu sử của Hứa Tri Mẫn, cô nàng chỉ biết thành tích các môn thể thao của Hứa Tri Mẫn chỉ vào loại bình bình. Thế là cô nàng tự suy ra, trình độ chơi bóng của anh em Mặc gia cũng tàm tạm thế thôi.

Mặc Hàm đứng trước cửa chờ họ trong bộ quần áo thể thao màu trắng: “Đi thôi. Mọi người thuê bàn rồi, mấy anh bạn của anh trai em đang đợi bên kia.”

Hứa Tri Mẫn hỏi ngay: “Còn có những người khác nữa à?”

“À không, chỉ dẫn theo hai anh cùng phòng thôi chị.”

Ngoài anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm, Quách Diệp Nam còn kéo theo Triệu Viễn Hàng tới đây. Dương Sâm đang bận rộn chuẩn bị chuyện tranh cử chủ tịch hội sinh viên, Viên Hòa Đông thì xưa giờ không thích tụ tập náo nhiệt.

Mọi người tự giới thiệu, hàn huyên vài câu rồi bắt đầu thi đấu.

Cô nàng Phương Tú Mai bừng bừng khí thế là người ra sân đầu tiên.

Quách Diệp Nam đề nghị: “Bên con gái các em thành một đội, cánh con trai bọn anh thành một đội, đánh đôi đi.”

Phương Tú Mai và Triệu Viễn Hàng không có ý kiến, dù sao cũng chỉ vui chơi kết hợp rèn luyện thân thể, không cần thiết phải để ý quá nhiều đến quy tắc. Anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm giơ hai tay không tham gia. Hứa Tri Mẫn không ngại khó khăn, chiều theo ý của cô bạn cùng phòng.

Sau mấy phút khởi động làm nóng người và vài lần giao bóng qua lại, Quách Diệp Nam tràn trề tự tin đánh một đường bóng hiểm hóc. Không ngờ, Hứa Tri Mẫn phản ứng cực nhanh, đánh trả lại, quả bóng sượt qua sát mép bàn, Triệu Viễn Hàng đứng ngây như phỗng.

Hai anh chàng quay sang nhìn nhau: Yêu quái, giết ngay. Hứa Tri Mẫn đánh trả tất cả các cú chuyền bóng một cách rất bài bản. Phương Tú Mai há hốc kinh ngạc, vẻ mặt cô nàng giống như hôm nay là ngày đầu tiên quen biết Hứa Tri Mẫn.

Cái vẻ hậm hực vì nhục nhã lộ rõ trên gương mặt Quách Diệp Nam và Triệu Viễn Hàng. Bại dưới tay một nữ sinh thật không giống phong cách của họ. Hai anh chàng xắn tay áo lên, quyết tâm hạ thủ không lưu tình, nếu không sẽ mất hết mặt mũi. Giết! Giết! Giết!

Hứa Tri Mẫn tiếp tục xông pha đón bóng như cũ. Phương Tú Mai hoa mắt nhìn tất cả đường bóng tấn công ào ạt bay về bên này đều bị đánh trả sạch sẽ về phần sân đối phương. Thậm chí Hứa Tri Mẫn còn đón được những quả chuyền sát đường biên.

Triệu Viễn Hàng lau mồ hôi. Bên tai không ngừng vang lên tiếng cười trộm của anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm, Quách Diệp Nam gõ gõ ngón tay lên bàn: “Nói đi. Cô nàng này rốt cuộc là thế nào?”

Mặc Hàm cười nói: “Chị Tri Mẫn là ‘Cao thủ đón bóng’ trường em, biệt hiệu là ‘Chỉ đón không giết’. Anh em em chơi bóng với chị ấy, bao nhiêu trái đều bị chị ấy đánh trả về hết.”

Mặc Thâm đồng ý gật gật đầu: “Cho dù thắng được cô ấy, cũng không có cảm giác thành công.”

Cao thủ đón bóng, chỉ đón không giết? Quách Diệp Nam và Triệu Viễn Hàng quay mặt nhìn nhau. Chứng kiến cái cảnh chẳng quả bóng nào lọt lưới, tất cả đều bị đối thủ đánh trả trở về là chuyện cực kỳ buồn bực.

Đội nam tình nguyện giơ tay đầu hàng, nếu thắng mà cảm thấy khó chịu cũng chẳng hay ho gì.

Hứa Tri Mẫn đã quen thuộc với chuyện này, cầm bình nước đi ra ghế ngồi nghỉ ngơi. Cô nheo mắt nhìn anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm và Triệu Viễn Hàng, Phương Tú Mai quyết đấu ở đằng xa.

Ngồi được một lát thì mồ hôi bắt đầu tuôn nhễ nhại, cô cho tay vào túi xách lần tìm khăn giấy.

Một gói khăn giấy Vinda xuất hiện dưới tầm mắt cô.

Hứa Tri Mẫn chậm rãi dời hướng nhìn lên trên, đối diện với ánh mắt sắc bén của Quách Diệp Nam. Cô hiểu rất rõ, ngày chính thức giáp mặt anh ta sớm muộn gì cũng sẽ đến. Vì thế, tâm trạng hết sức bình tĩnh.

Ánh mắt cô ta trong sáng, không hề sợ sệt, can đảm quá nhỉ. Quách Diệp Nam thầm hừ lạnh, ngồi xuống bên phải cô, ung dung mở đầu câu chuyện: “Có thể hỏi cô việc này