Polaroid
Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325344

Bình chọn: 8.5.00/10/534 lượt.

u.

Mặc Thâm nhìn Quách Diệp Nam và Viên Hòa Đông. Viên Hòa Đông bình tĩnh nói: “Tôi đã bảo cô ấy đi khám cấp cứu nhưng cô ấy không đi.” Quách Diệp Nam gãi gãi đầu nói: “Là tớ, tớ nói để chờ xem tình hình thế nào.” Nói xong, anh đi đến trước mặt Phương Tú Mai, cầm tay cô lên xem.

Dưới ánh đèn đường, cánh tay nổi mẩn chi chít phơi bày rõ ràng trong mắt mọi người. Mạc Như Yến hốt hoảng thốt lên: “Trời ơi.” Quách Diệp Nam không thể không nổi cáu với Phương Tú Mai: “Tại sao em không nói?!” Phương Tú Mai cúi đầu im lặng.

Hai chàng trai vội chạy trở lại xe.

“Đến bệnh viện trực thuộc đại học M đi. Hôm nay có thầy em trực đêm ở phòng cấp cứu.” Hứa Tri Mẫn nói.

“Không, đi bệnh viện tỉnh.” Mặc Thâm thẳng thắn bác bỏ đề xuất của cô.

Mạc Như Yến ở kế bên phụ họa thêm vào: “Đương nhiên là đi bệnh viện tỉnh rồi. Bệnh viện trực thuộc đại học M làm sao bằng bệnh viện tỉnh.”

Hứa Tri Mẫn hoàn toàn không tán thành quan điểm này. Một bệnh viện ở thị xã cũng có thể chữa được bệnh dị ứng thực phẩm, tội gì phải lặn lội cả quãng đường xa xôi để đến bệnh viện tỉnh.

Hiểu được suy nghĩ của cô, Viên Hòa Đông giải thích: “Vấn đề ở đây là Mặc Hàm đã được khoa cấp cứu bệnh viện tỉnh giữ lại làm việc, bây giờ cậu ấy đang làm việc luân chuyển trong nội bộ khoa, vì vậy đến đó tương đối dễ dàng hơn.”

Mặc Hàm mở cửa xe, nhìn Hứa Tri Mẫn gật đầu: “Chị Tri Mẫn, cứ yên tâm giao hết cho em đi.”

Phải nói thêm rằng, đây là lần đầu tiên Hứa Tri Mẫn và Phương Tú Mai đến bệnh viện tỉnh. Hai cô đã nhiều lần muốn đến tham quan bệnh viện tỉnh nổi tiếng trong và ngoài nước này, nhưng thật không ngờ, họ sẽ dùng phương pháp này để đặt chân vào đây.

Ngoài viện chính, bệnh viên tỉnh còn có bốn phân viện khác. Viện chính đặt tại trung tâm khu phố cổ, một trong ba khu tam giác vàng của thành phố R. Phòng khám và tòa nhà dưỡng bệnh đã được trùng tu cách đây năm năm, hàng năm đều được sửa chữa lại. Để miêu tả kiến trúc bên trong, một từ ‘tráng lệ’ thôi chưa đủ, còn phải dùng cả từ ‘khí thế’.

Mặc dù đang là ngày nghỉ lễ nhưng bệnh nhân cần chữa trị nhiều hơn hẳn so với ngày thường. Có người ăn nhiều quá nên bị tiêu chảy, có cụ già xúc động quá mức nên bị tăng xông, có bác tài uống nhiều rượu mừng nên đi tiểu ngoài ý muốn, có cả vài đứa trẻ chạy nhảy tưng bừng ngoài hành lang. Một số người tình hình cũng không đáng ngại, y tá phụ trách sau khi hỏi thăm bèn phát số để họ đợi đến lượt khám. Song cũng có người nóng tính, nhìn hàng dài người xếp hàng chờ khám bệnh, giậm chân cằn nhằn: “Thế này mà dám gọi là khám cấp cứu à?” Nhân viên y tế nhanh nhẹn cười xin lỗi, rồi gọi cô hướng dẫn đến giải thích nhã nhặn, kỹ lưỡng về quy trình khám bệnh ở đây.

Hứa Tri Mẫn nhìn vách tường trắng lớn nhất trong đại sảnh khu đợi khám bệnh, trên đó có treo hàng chữ “Lời nói và việc làm của nhân viên y tế phải đúng chuẩn mực.”, bên dưới là hộp thư khiếu nại chung và hộp thư khiếu nại gửi riêng cho viện trưởng. Cô đưa mắt quan sát các nhân viên y tế, nam tuấn tú lịch sự; nữ xinh xắn khả ái; cô gái phụ trách hướng dẫn thì trang điểm rất tỉ mỉ, trông còn xinh đẹp hơn các cô khác.

Trước đây cô đã được nghe đủ loại tin đồn về bệnh viện tỉnh. Người ta nói rằng viện trưởng đích thân tuyển người, không chỉ xem bằng cấp và lý lịch mà còn chú trọng cả ngoại hình. Ví dụ như có vài ứng viên nộp đơn xin việc, nhưng nếu nữ cao chưa đến 1m6, nam chưa đến 1m7 thì hồ sơ của họ sẽ không được ai nhắc đến.

Thẳng thắn mà nói, cô không thích nơi này.

Mặc Hàm gọi y tá mở cửa một phòng trống. Những người còn lại chờ bên ngoài, Hứa Tri Mẫn dìu Phương Tú Mai đến ngồi xuống ghế trong phòng khám rồi đặt nhiệt kế vào miệng cô nàng. Lúc ngẩng lên, nhìn thấy Mặc Hàm mặc áo blouse trắng bước đến, trái tim cô bỗng nhiên lỡ một nhịp. Từ bấy đến nay cô luôn xem cậu là em trai, bây giờ trong chiếc áo bác sĩ, dáng vẻ cậu đã thay đổi hoàn toàn. Cô có cảm giác cậu mãi mãi không còn là cậu nhóc ngại ngùng gọi chị Tri Mẫn nữa, mà đã trở thành một người đàn ông chững chạc để người ta có thể đặt niềm tin.

Mặc Hàm xem nhịp tim Phương Tú Mai, đọc nhiệt kế rồi kê toa thuốc và ghi lời dặn bác sĩ vào sổ bệnh án.

Hai tiếng gõ cửa vang lên, Mặc Thâm bước vào hỏi: “Sao rồi?”

“Hơi sốt. Em nghĩ trước mắt phải tiêm một mũi chống dị ứng.” Mặc Hàm nói.

Phương Tú Mai sợ hãi xua tay: “Chích thuốc đau lắm.”

Anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm phì cười: “Cô không phải là y tá à?”

Mắt Phương Tú Mai giật giật, cô nàng chỉ chỉ Hứa Tri Mẫn: “Cậu ấy cũng sợ giống em đấy.”

Thấy hai anh em kinh ngạc nhìn mình, Hứa Tri Mẫn đánh nhẹ vào vai Phương Tú Mai. Cô nàng làm mặt giận: “Tớ nói sự thật thôi mà.”

Hứa Tri Mẫn rối rắm nghĩ: Sau này cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, nhất định cũng không đổ bệnh trước mặt hai người này.

Sau khi đã được tiêm một mũi, ra khỏi phòng chích ngừa, Phương Tú Mai ôm mông nói thầm, thôi tiêu rồi; giữa đường trở về phòng nghỉ, cô nàng lại bảo tiêu chảy. Hứa Tri Mẫn đành vội vã đưa bạn đến nhà vệ sinh gần nhất. Trong lúc đợi Phương Tú Mai, cô đi đến hành lang chỗ mọi người đang đứng, tiếng Mạc Như Yến tíu tít hỏi chuy