Disneyland 1972 Love the old s
Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325281

Bình chọn: 7.5.00/10/528 lượt.

ám hôm ấy rơi đúng vào chủ nhật, mười giờ sáng, Hứa Tri Mẫn nhận được một cuộc điện thoại gọi đến từ Mặc gia.

Nghe tiếng Dương Minh Tuệ ở đầu dây bên kia, tâm trạng Hứa Tri Mẫn bất giác căng thẳng.

“Mặc Thâm mới vừa quay về từ bệnh viện tỉnh, Mặc Hàm thì lại phải trực ban. Anh em nó không đi đón con được rồi.”

“Dạ, không sao đâu dì Tuệ.”

Dương Minh Tuệ bật cười sảng khoái: “Sao lại thế được, một cô gái thì phải có người đưa đón chứ. Như vậy đi, để dì bảo Diệp Nam đến đón con, vừa khéo thằng bé cũng định đi đón bạn nó.”

Nữ chủ nhân Mặc gia trước giờ luôn hành sự vừa mềm dẻo vừa cứng rắn. Hứa Tri Mẫn nghĩ, bướng bỉnh từ chối hẳn không phải là chuyện tốt, vì thế cô quyết định tiếp nhận thiện ý của bà.

Dạ tiệc diễn ra vào lúc bảy giờ tối. Tiệc trung thu Mặc gia tổ chức lần này có thể được miêu tả bằng cụm từ trang trọng là ‘Mời đông đảo bạn bè người thân đến tham dự’. Phương Tú Mai cũng nằm trong số người được mời. Cô nàng vừa mừng rơn vừa nơm nớp lo âu. Mới sáng sớm tinh mơ hai cô bạn cùng phòng – Trần Minh và Lâm Ngọc Cầm – đã xúm vào chỉ vẽ cho cô nàng cách ăn mặc, trang điểm khi đi dự tiệc.

Hứa Tri Mẫn xin phép cô hướng dẫn Lưu xong thì cả ngày tất bật như con thoi trong phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu vừa tăng cường thêm một máy hô hấp mới nhập khẩu từ Mỹ về, thầy trò họ phải nhờ cả vào một ông bác sĩ khoa hô hấp để học được các bước sử dụng cơ bản nhất.

Khoảng sáu giờ, Quách Diệp Nam lái chiếc Audi màu bạc đến cổng trường. Phương Tú Mai giậm giậm chân: Hứa Tri Mẫn thật là, bảo thay đồ ở phòng cấp cứu rồi đi thẳng tới đây, sao mãi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu?

Quách Diệp Nam quay cửa kính xe xuống, ló đầu ra hỏi: “Hứa Tri Mẫn đâu em?”

Phương Tú Mai nhanh nhảu đáp: “Cậu ấy đang ở phòng cấp cứu.”

Quách Diệp Nam chưa kịp hỏi xem đã xảy ra chuyện gì thì Viên Hòa Đông ngồi cạnh anh bỗng ngẩng đầu lên từ quyển sách, lớn tiếng hỏi: “Cô ấy bị bệnh?”

Phương Tú Mai vội vã phủ nhận: “Không phải, cậu ấy đi học ấy.”

Cứ thế, người hỏi người đáp, bẵng qua một lúc thì Hứa Tri Mẫn xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Quyển sách trên tay Viên Hòa Đông rơi xuống chân. Rất khó để anh diễn tả thành lời cảm xúc ngọt ngào loanh quanh nơi trái tim mình trong khoảnh khắc này. Cô vẫn như xưa, thấp thoáng giữa vẻ điềm đạm là nét trong trẻo, hồn nhiên, suối tóc huyền vĩnh viễn ngay ngắn chỉnh tề, không hề có một lọn tóc rối.

Bẵng đi hai năm, giờ gặp lại anh cô có hơi ngỡ ngàng. Anh mặc bộ tây trang màu xám kết hợp với chiếc caravat màu bạc lịch thiệp, cử chỉ đầy vẻ phong độ và trí thức, hoàn toàn là một chàng trai nho nhã, ưu tú của xã hội thượng lưu. Anh nhìn cô nở nụ cười hiền hòa, giữa nhịp đập hỗn loạn của trái tim, cô chợt nhớ ra những nhánh bạc hà trong vườn thảo dược và hiểu ý cười đáp lại anh.

Lúc mở cửa ngồi vào xe, cô và Phương Tú Mai mới hay trên xe còn một nhân vật khác.

“Chào chị.” Phương Tú Mai mất tự nhiên vẫy tay.

“Chào em.” Đối phương lịch sự gật đầu rồi lập tức đảo mắt qua Hứa Tri Mẫn, cười nói, “Lâu rồi không gặp.”

Quách Diệp Nam ngồi phía trước vỗ vỗ vô lăng, “Chính thức giới thiệu với mọi người, đây là em họ tớ, Mạc Như Yến.”

“Hiện là giám đốc kinh doanh tiêu thụ khu vực Châu Á của công ty dược phẩm Đại Hòa. Gần đây thường bay qua Hồng Kông để thảo luận kế hoạch hợp tác với công ty dược phẩm Mặc thị. Tương lai hai em chắc cũng làm việc trong lĩnh vực y dược nhỉ, có gì nhờ hai em giúp đỡ nhé.”

Tính ra đã hơn bốn năm Hứa Tri Mẫn không gặp Mạc Như Yến. Từ hình ảnh một cô tiểu thư được nuông chiều mà cô nhìn thấy trên chuyến xe lửa năm nào, nay sau ba năm trải qua sự thử thách của xã hội, trong đôi mắt xinh đẹp, lanh lợi của Mạc Như Yến đã hội tụ đầy vẻ trưởng thành, điêu luyện.

Chiếc Audi màu bạc chở hai chàng trai ba cô gái cùng những tâm sự khác nhau đến một khách sạn bề thế, xa hoa.

Họ đến nơi không sớm không muộn. Mặc gia đặt ba bàn tiệc rượu, mỗi bàn mười lăm chỗ ngồi. Lúc này đã có vài tốp người ngồi vào chỗ. Trên bàn đặt một tấm thẻ màu đỏ có in hoa văn hình hoa mẫu đơn vàng óng viền xung quanh và tên khách mời ở giữa.

Phương Tú Mai tìm được chỗ ngồi ghi rõ tên cô nàng, song Hứa Tri Mẫn lại không tìm thấy tên mình bên cạnh cô bạn.

Một người phục vụ đến gần hỏi cô: “Có phải chị là tiểu thư Hứa Tri Mẫn không ạ?”

“Vâng.”

“Chỗ ngồi của chị bên kia.”

Cô đi theo anh ta đến bàn của chủ tiệc, trông thấy Mạc Như Yến đang ngồi một mình một cõi. Người phục vụ giúp cô kéo ghế, cách Mạc Như Yến vừa đúng hai vị trí. Hai vị trí đó là hai ghế duy nhất không đặt thẻ khách quý, không khó để cô nhận ra đây là ghế dành riêng cho chủ nhân bữa tiệc – vợ chồng ông bà Mặc.

Hứa Tri Mẫn ngập ngừng không biết nên ngồi xuống hay không. Bên kia, Mặc gia đang chào hỏi chủ nhân của các gia đình mấy đời thân giao.

Những cô cậu thanh niên chiếm phần lớn trong số các khách mời của Mặc gia, họ ngồi kín cả hai bàn. Anh em Mặc gia ngồi cùng một bàn. Bàn của chủ tiệc, ngoại trừ cô và Mạc Như Yến, còn lại đều là bạn bè của Mặc Chấn và Dương Minh Tuệ. Có vẻ như ở đây đã có một sự sắp đặt cố ý khi Mạc Như Yến n