Old school Swatch Watches
Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325194

Bình chọn: 10.00/10/519 lượt.

n trương cố sức kìm nén.

Nhận ra điều đó, anh hít sâu một hơi rồi mỉm cười bí hiểm: “Đưa em đi gặp một người.”

“Gặp ai?” Cô nhíu mày.

Rất tự nhiên, năm ngón tay anh nắm lấy năm ngón tay cô, dắt cô ra ngoài cửa lớn của bệnh viện.

Cô nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce màu đen đậu cách họ vài bước chân. Cửa xe từ từ mở ra, sau đó một bà cụ bước ra từ bên trong.

Cô ngạc nhiên, mừng rỡ reo lên: “Bà dì!”

Cảm giác được ngón tay cô trượt khỏi kẽ tay anh, anh chậm rãi nắm tay lại, ánh mắt nặng nề chăm chú nhìn cảnh bà cháu đoàn viên hạnh phúc.

“Thiệt tình cái con bé này, gầy trơ xương cả rồi.” Bà dì đau lòng vuốt vuốt tay Hứa Tri Mẫn.

“Bà dì cũng vậy cơ mà, ốm hơn hồi đó nữa.” Hứa Tri Mẫn buồn buồn nhìn bà cụ mái tóc bạc phơ, hai gò má trũng sâu và hốc hác. Nỗi bất an âm thầm lan tràn trong lòng cô, nhà họ Mặc luôn đối xử tử tế với bà dì, nhưng lần này trở về khí sắc của bà không bằng trước kia.

Mặc Thâm đi đến nói với hai người: “Chúng ta lên xe trước đi. Bà muốn đi mua đồ nữa phải không ạ?”

“Phải rồi.” Bà cụ vỗ vỗ tay Hứa Tri Mẫn, “Con giúp bà chọn ít đồ tặng cho Thu Nhi.”

Kỷ Thu Nhi là con gái của Kỷ Nguyên Hiên và Vu Thanh Hoàn, cô bé chào đời khi Hứa Tri Mẫn học năm hai đại học, giờ đã là một cô nhóc ba tuổi, vô cùng xinh xắn đáng yêu. Mỗi lần Hứa Tri Mẫn ghé nhà Kỷ Nguyên Hiên, Kỷ Thu Nhi luôn líu ríu theo chân, kéo tay Hứa Tri Mẫn nói: “Dì ơi, dì ơi, dì dạy con vẽ tranh đi.” Hứa Tri Mẫn dở khóc dở cười. Đúng là cô từng học vẽ vài năm trong thời gian học tiểu học và sơ trung, nhưng không biết vì sao Vu Thanh Hoàn lại bảo Thu Nhi rằng dì cô bé là cao thủ vẽ tranh, khiến cô bé cứ nài nỉ Hứa Tri Mẫn dạy mình học vẽ cho bằng được.

“Con còn thường đến nhà Hiên chơi không?” Trên đường đi, bà cụ hỏi.

“Dạ, bây giờ con đang thực tập, hơi bận một chút, trước đây cách mỗi tuần con đều đến thăm vào chủ nhật.” Hứa Tri Mẫn kể rõ ràng cho bà dì nghe.

Mặc Thâm ngồi phía trước lái xe, lặng im nghe hai bà cháu trò chuyện.

Chiếc Rolls-Royce dừng lại ở trung tâm thương mại lớn nhất thành phố R. Tại hiệu đá quý Chu Lục Phúc, Hứa Tri Mẫn giúp bà dì chọn một miếng ngọc Cát Tường cho Thu Nhi, sau đó lại chọn một sợi dây chuyền bạch kim cho Vu Thanh Hoàn. Mặc Thâm định lấy thẻ tín dụng ra trả thì bà cụ vội vàng xua tay: “Mấy thứ này là bà muốn tặng cho cháu cố và cháu dâu, con đừng lộn xộn.”

Bà cụ run run tay mở túi gấm màu đỏ, trong đó là gia tài bà đã tích góp bao nhiêu năm ròng: “Hứa Tri Mẫn, con đếm giùm bà xem, nếu chừng này tiền mặt không đủ thì còn có thẻ tiết kiệm.”

Hứa Tri Mẫn không sao diễn tả tâm tình của chính mình trong giờ phút này. Nước mắt bỗng chốc dâng lên vành mi, cô cắn răng, cẩn thận đón lấy xấp tiền từ tay bà cụ rồi vô cùng nghiêm túc nhẩm đếm từng tờ từng tờ một.

Sau khi thanh toán và cầm đồ đi về, bà cụ giật mình nhớ ra, nhìn nhìn trang phục trên người cháu gái rồi nói: “Mặc Thâm, phải chọn cho Hứa Tri Mẫn một bộ quần áo.”

“Không cần đâu, bà ơi.” Hứa Tri Mẫn cuống lên, nhẹ nhàng từ chối.

“Hiên cũng thật là, con đến thành phố học bao nhiêu năm, thế mà không sắm quần áo đẹp cho con.”

“Con có quần áo mà bà dì, tại con không lấy ra mặc đó.”

“Tại sao không lấy ra mặc? Con là một cô gái đẹp người đẹp nết, tại sao lại không ăn mặc cho đẹp đẽ một chút?”

Hứa Tri Mẫn chẳng nghĩ ra từ ngữ gì để trả lời cho câu hỏi đầy vẻ nghiêm khắc của bà cụ.

Mặc Thâm nở nụ cười: “Lên tầng hai đi ạ, đó là tầng dành riêng cho trang phục nữ.”

Hứa Tri Mẫn cáu kỉnh lườm anh: Đã không nói đỡ cho mình thì thôi đi, lại còn ngang nhiên dắt tay bà dì lên cầu thang cuốn.

Đến tầng hai, bà cụ chọn chọn lựa lựa, không buồn hỏi ý kiến Hứa Tri Mẫn lấy một lần mà chỉ toàn hỏi Mặc Thâm.

“Mặc Thâm này, con nói xem, con bé mặc đầm đẹp hay là…”

“Mặc đầm đẹp bà ạ.”

“Vậy màu nào đẹp?”

“Màu đỏ đấy ạ, rất có thần thái.” Thấy cô nổi giận đến nỗi mặt đỏ au, anh không kìm được mỉm cười tủm tỉm, anh rất muốn ôm cô rồi hôn lên má cô một cái thật kêu.

Bà cụ dừng bước, qua cặp mắt kính lão, bà nhìn thấy hết thảy mọi thái độ cử chỉ của hai cô cậu trẻ tuổi.

Lúc Hứa Tri Mẫn vào phòng thay đồ, bà cụ nắm chặt tay Mặc Thâm: “Mặc Thâm, bà biết con là đứa trẻ cố chấp.”

“Bà…”

“Mặc Thâm, bà biết thế này là làm khó con, nhưng con phải hứa với bà, chuyện này đừng nói trước với Hứa Tri Mẫn.”

“Bà?”

“Con bé thật ra rất yếu đuối. Có chuyện này con không biết, năm con bé mười ba tuổi, tận mắt chứng kiến ông ngoại qua đời, nó đã…” Chuyện cũ khó lòng nói hết trong đôi ba câu, bà cụ vỗ vỗ mu bàn tay Mặc Thâm, “Đợi sau này con hẵng tìm thời điểm thích hợp kể đầu đuôi con bé nghe nhé, bà tin tưởng con.”

“Dạ.” Mặc Thâm siết chặt hai bàn tay.

Bà cụ đang trầm tư thì bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì đó, cười hỏi, “Hồi nhỏ con ghét nhất là ráy lỗ tai, nhớ không?”

“Dạ nhớ chứ. Con nghịch ngợm, phá phách làm bà phải chạy vòng vòng theo con hoài.”

“Hừ, cái cây ráy lỗ tai cho con đến bây giờ bà vẫn còn giữ bên người đây này.”

Mặc Thâm sửng sốt nhìn bà cụ lấy cây ráy tai trong túi vải ra, phì cười: “Bà à…”

Đúng lúc này, Hứa Tri Mẫn bước ra từ phòng thay đồ. Bộ váy