
à chưa bao giờ thấy bóng dáng. Có lẽ nhờ có Mặc Hàm ở đây nên trong lần gặp gỡ tình cờ đó, Quách Diệp Nam rất ôn hòa với cô. Song cô trước giờ vẫn luôn ghi nhớ anh ta từng cảnh cáo cô bằng giọng điệu rất nghiêm khắc.
Giai đoạn Hứa Tri Mẫn sang năm tư, cả nhóm Mặc Thâm tốt nghiệp, đồng thời được bệnh viện tỉnh giữ lại làm việc. Một tháng sau khi hoàn tất thỏa đáng mọi thủ tục, bệnh viện tỉnh đưa họ lên thủ đô bồi dưỡng một năm.
Cùng thời điểm đó, khắp đại học M nhất thời rộ lên một tin tức nóng sốt được kín đáo lưu truyền. Ai cũng biết gần đây bệnh viện tỉnh không thu nhận sinh viên học tiến sĩ, qua việc này có thể thấy, lai lịch mấy vị sư huynh khoa chính quy này không hề đơn giản.
“Tuyệt đối, tuyệt đối không đơn giản.” Vương Nhã Lệ ngồi trong phòng, phân tích, “Dương sư huynh là chủ tịch hội sinh viên. Triệu sư huynh và Dương sư huynh thì quan hệ thân thiết. Mặc sư huynh và Quách sư huynh là du học sinh Hồng Kông, được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước. Còn Viên sư huynh á, thành tích cực kỳ xuất sắc.”
Mọi người trong phòng gật đầu rối rít bảo phải, sau đó mấy cô nàng lại nghĩ đến tin đồn liên quan đến Hứa Tri Mẫn hồi năm hai.
“Các cậu bảo có thật là Hứa Tri Mẫn có quan hệ với Mặc sư huynh không?” Trần Minh thận trọng hỏi.
“Rất khó nói.” Vương Nhã Lệ tỉa tót móng tay, nhíu mày: “Ấy nhưng mà đúng là cậu ta thường ăn cơm chung với em trai của Mặc sư huynh, có lúc Phương Tú Mai cũng đi cùng.” Nhắc đến Phương Tú Mai, Vương Nhã Lệ càng điên tiết.
Mọi người không dám bàn tán nhiều về việc này. Trải qua bốn năm rèn giũa, thái độ đối nhân xử thế của họ giờ đây đã trưởng thành hơn nhiều so với cái thời năm nhất ngờ nghệch xốc nổi.
Khi Mặc Hàm đi bệnh viện tỉnh thực tập cũng là lúc Hứa Tri Mẫn bắt đầu nhận được bưu kiện gửi đến từ thủ đô. Chữ ký người gửi mờ nhạt chẳng rõ, cô mở ra xem, bên trong là sách báo y học và một quyển bút ký. Xem lướt qua đến góc cuối của trang giấy đầu tiên, bắt gặp vẻn vẹn một chữ Viên, nhiệt độ trái tim cô ấm dần lên: Vốn tưởng rằng anh ấy đã quyết tâm quên mình, thế mà, mãi đến hôm nay anh ấy vẫn luôn nhớ đến mình.
Về sau, cứ cách một tuần, Viên Hòa Đông lại gửi một gói bưu kiện, tất cả đều là sách báo cập nhật tình hình y học mới nhất và bút ký của anh. Hứa Tri Mẫn đọc hết sức tỉ mỉ, tự mình chép lại giống y hệt rồi đến bưu điện gửi đi. Đông qua xuân đến, hai người thường xuyên thư từ qua lại, nội dung thư là những trao đổi về kiến thức và thấp thoáng đâu đó giữa những hàng chữ là sự quan tâm, ân cần thăm hỏi dành cho nhau. Dần dần anh đã quen gọi cô là ‘Tri Mẫn’: Tri Mẫn, dạo này em có khỏe không? Nhớ kỹ nhé, buổi tối đi học bài đừng để quá mười hai giờ mới về ký túc xá.
Hứa Tri Mẫn cũng đã quen với việc ngày ngày đi một vòng đến vườn thảo dược trên con đường tan học trở về ký túc xá. Cô dốc lòng chăm sóc, vun xới những cây non mới nhú xung quanh cây bạc hà anh gieo trồng.
Hoàng hôn dần buông, cô ngắm nhìn giọt sương trong suốt đọng trên chiếc lá bạc hà xanh biếc, nghĩ đến câu ngày nào anh vô tình viết vào giữa quyển bút ký: Nhớ đêm khuya yên tĩnh năm nào, nhớ đôi mắt giai nhân long lanh, quả thật chẳng cách nào chợp mắt… Có thể nắm tay nhau cả đời hay không?
Phủi phủi hai tay, cô đứng dậy quàng cặp lên vai và cất bước đến phòng học. Dù không có anh bên cạnh, cô cũng sẽ phấn đấu hướng về con đường phía trước, như cô vẫn hằng như thế.
Một mùa xuân thu nữa lại trôi qua, nhanh đến bàng hoàng. Hè về, cái nắng oi nồng sấy khô cây cỏ đất đai, bầu không khí buổi tối khiến người ta ngột ngạt khó thở.
Mặc Thâm trầm lặng đứng tựa bên cửa sổ nhìn ráng chiều rực rỡ đến tận chân trời. Trên chiếc bàn bên cạnh anh, màn hình di động dừng lại rất lâu ở khung ‘Mẫn’. Chỉ cần bấm vài phím số đơn giản, khoa học kỹ thuật hiện đại sẽ biến khoảng cách nhớ thương thành con số không tròn trĩnh. Vì sao? Vì sao mỗi khi chia xa cô, anh vẫn không thể nào mở lời thăm hỏi cô một câu, mặc dù sâu trong đáy lòng khao khát muốn có cô luôn thiêu đốt bản thân anh chẳng kể ngày đêm, và mặc dù anh luôn xoay xở đủ mọi phương cách để biết cô có bình an hay không?
Anh cười khổ, chẳng phải cô cũng như thế đó ư? Bao lâu nay cô chưa từng gọi cho anh một cuộc điện thoại, cho dù liên lạc với Mặc Hàm, cô cũng nhất định không tìm anh.
Quách Diệp Nam đi vào, vừa lia mắt một cái đã nhìn thấy hình ảnh bất biến hàng đêm trên màn hình di động của cậu bạn, anh chàng nhếch khóe miệng nói: “Đã muốn gọi điện cho người ta thì…”, nói được phân nửa thì chợt phát giác ra dường như mỗi ngày đều nói với Mặc Thâm câu này.
Mặc Thâm cầm di động lên, thấy số máy của mẹ gọi đến, ngay lập tức nhấn nút nghe.
“Mặc Thâm, tuần sau bồi dưỡng xong, con sẽ trở về thành phố R phải không?”
“Dạ, có chuyện gì không ạ?”
“Bà gạt ba con, tự quay về thành phố R trước rồi. Ba mẹ tạm thời đều không đi được, mẹ sợ một mình Mặc Hàm ứng phó không xong, con xem ngày mai có thể đặt vé máy bay trở về trước tuần cuối cùng được không?”
“Mẹ, bà sao vậy mẹ?”
Khi giọng kể không liền mạch của Dương Minh Tuệ truyền đến từ đầu bên kia đ