XtGem Forum catalog
Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325111

Bình chọn: 8.5.00/10/511 lượt.

định buột miệng nói đồng ý, nhưng rồi lại nghĩ đến Mặc Thâm và Hứa Tri Mẫn…

Quách Diệp Nam biết tỏng tâm tư cậu bạn, cười nói: “Sao? Lo cho tiểu sư muội kia à? Nói thật chứ vài năm đầu vất vả lắm đấy, chỉ sợ muốn gọi một cú điện thoại an ủi cô nàng cũng không có thời gian đâu.”

Viên Hòa Đông lắc đầu: “Cô ấy không phải loại người như vậy.” Hứa Tri Mẫn khác với những người con gái anh từng gặp, sự kiên định, lương thiện và thấu hiểu lòng người ở cô khiến anh vô cùng hãnh diện. Thế nên anh tuyệt đối tin tưởng cô có thể cảm thông cho anh. Bởi vậy khi biết rằng mình không phải là người duy nhất nhận ra vẻ đẹp ẩn sâu bên trong cô, nỗi đau đớn từ trái tim bị đục khoét đã hòa cùng sự khát khao mãnh liệt biến thành ngọn lửa, càng đốt càng bùng cháy. Vì muốn hoàn thành ý nguyện của cô và cũng vì khát vọng trần tục nhất của chính mình, từ giờ khắc này, anh sẽ càng quyết tâm tiến lên con đường phía trước.

“Diệp Nam, tớ đi bệnh viện tỉnh.”

“Được lắm, người anh em tốt của tớ.” Quách Diệp Nam vỗ vỗ cánh tay Viên Hòa Đông rồi nhảy lên giường đọc sách.

Viên Hòa Đông nhìn màn đêm mịt mùng xa xa ngoài cửa sổ, ngôi sao bắc đẩu trên nền trời tối tăm tựa như chiếc lá bạc hà sáng long lanh trong buổi sớm mờ sương. Khi cô nhìn anh, đôi mắt tròn xoe kia cũng như thế. Bất giác ký ức đưa anh trở về nụ hôn đêm đó, anh ước ao được hôn cô… suốt đời suốt kiếp.

Trong thâm tâm Hứa Tri Mẫn biết chuyện Kiều Tường chẳng sớm thì muộn sẽ lan truyền khắp trường. Mà với lời cảnh cáo của Quách Diệp Nam, cô lực bất tòng tâm. Buổi tối một mình cô nghe đi nghe lại cuộn băng nhạc mang theo. Từng câu từng chữ trong bài hát I’ll never break your heart đã đồng hành cùng cô vượt qua vô vàn đêm khuya quạnh vắng. Người càng quen cô độc bao nhiêu, càng khao khát yêu thương bấy nhiêu. Lúc này, tình yêu như thể trong tầm tay, nhưng kỳ thực còn rất xa, xa lắm, bởi nếu không có bánh mì làm nền tảng đảm bảo thì ai cũng phải chùng chân. Kiều Tường rất can đảm, tiếc thay cô lại không phù hợp với cậu, cô không thể hiểu được nỗi lòng cậu và cậu càng không thể chạm đến trái tim cô.

Tuy rằng đối xử với cậu như vậy có hơi tàn nhẫn… Mũi thấy ngưa ngứa, cô lấy dầu bạc hà ra hít vào mùi hương the mát, nhớ nhung bàn tay ấm áp của bà dì. Dù không có tình yêu, dù đánh mất tình bạn, nhưng tình thân là vĩnh cữu. Nếu nghĩ theo hướng này, những đứa trẻ được bà dì nuôi lớn là anh em Mặc gia và cô cũng ràng buộc với nhau về tình thân.

Ngày hôm sau, Mặc Hàm hẹn cô cùng ăn ba bữa cơm.

“Mẹ em dặn rồi, phải giám sát chị ăn cơm.” Mặc Hàm cười cười, gắp thức ăn cho cô.

Hứa Tri Mẫn đưa mắt nhìn quanh, những người cô quen biết đều hiện diện đông đủ. Có điều ngoại trừ Phương Tú Mai, cô không có chút hứng thú giới thiệu anh em Mặc gia cho những người khác làm quen.

“Mặc Hàm, sau này, hay là chúng ta…” Cô lựa lời.

“Đến ký túc xá của bọn em ăn, chúng ta tự nấu luôn.”

Mắt cô giật giật mấy cái: “Mặc Hàm…”

“Chị đừng lo. Mặc dù nói là ký túc xá nam nhưng mọi người hầu như không ăn ba bữa trong phòng. Với lại học kỳ sau các anh ấy phải đi rồi.”

“Đi?” Cô bất giác buông đũa xuống, “Đi đâu?”

“Đi bệnh viện tỉnh thực tập. Bệnh viện tỉnh cách trường rất xa, các anh ấy sẽ phải thuê phòng gần đó ở lại.”

Hứa Tri Mẫn khẳng định, trong cụm từ ‘các anh ấy’ có cả Viên Hòa Đông. Gần đây Viên Hòa Đông không còn đến phòng tự học buổi tối, theo như tin tức Lâm Ngọc Cầm thu thập được thì A Viên đang đóng cửa chuyên tâm học hành.

Việc họ không ngừng tiến về phía trước, với Hứa Tri Mẫn, là áp lực lẫn động lực. Vì thế lời tỏ tình dưới mái trường đến phút cuối chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, chẳng mấy chốc đã bị cô gạt khỏi tâm trí. Về những lời đàm tiếu xung quanh chuyện Kiều Tường và anh em Mặc gia, cô chỉ xem như không khí. Người trong cuộc càng dửng dưng đối mặt, người ngoài cuộc càng mất hứng đàm tiếu, dần dà chuyện cũng trôi vào quên lãng.

Trong suốt quãng thời gian còn lại của năm thứ hai đại học, Viên Hòa Đông và Mặc Thâm không một lần gặp gỡ cô. Kiều Tường hoàn toàn không liên lạc. Lương Tuyết gọi điện kể dạo này Kiều Tường quyết tâm gây dựng sự nghiệp, thường xuyên theo chú cậu đi lại trong và ngoài nước. Chú Kiều Tường hình như còn giới thiệu cho cậu thiên kim tiểu thư nhà giàu. Hứa Tri Mẫn nghĩ, hẳn cậu đã chấp nhận mất hết hy vọng đối với cô.

Khi Hứa Tri Mẫn lên năm ba, nhóm Mặc Thâm đã rời đi, chỉ còn Mặc Hàm và cô ở lại. Mặc Hàm thường rủ cô đến ký túc xá nấu cơm, cậu bảo ăn như thế vừa tiện lợi vừa tốt cho sức khỏe. Cô luôn đối đãi với Mặc Hàm như em trai, cho nên bổ sung dinh dưỡng cho em mình là chuyện đương nhiên. Trong lòng không còn khúc mắc, cô thoải mái xắn tay áo vào bếp, mỗi ngày nấu mấy món ăn gia đình. Mặc Hàm tấm tắc khen cô nấu ngon, bảo: Đích thực là đệ tử chân truyền của bà.

Đến hôm nay Hứa Tri Mẫn mới được biết tình hình gần đây của bà dì. Bà cụ đang ở Hồng Kông với chú Mặc, người vẫn khỏe mạnh.

Thỉnh thoảng Hứa Tri Mẫn lại gặp Triệu Viễn Hàng và Dương Sâm đúng lúc hai anh chàng về trường, cô cũng gặp mặt Quách Diệp Nam một lần, chỉ riêng Mặc Thâm và Viên Hòa Đông l