XtGem Forum catalog
Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325043

Bình chọn: 10.00/10/504 lượt.

t tay vặn vai Kiều Tường, rồi ngay sau đó là một cú đấm. Một đòn nghiêm trọng, quyết đoán, rõ ràng, không hề nương tay. Thân hình Kiều Tường chao đảo lệch sang bên rồi đổ ập xuống.

Người vây xem la hét chói tai. Mà một quyền này của Mặc Thâm cũng cùng lúc đánh vào lòng Viên Hòa Đông, Dương Sâm và Triệu Viễn Hàng: Tàn nhẫn thật!

Cổ Hứa Tri Mẫn đột nhiên được thả lỏng, vừa mở mắt đã thấy cảnh Mặc Thâm đánh Kiều Tường ngã quỵ, lồng ngực như bị bóp nghẹn.

“Chị Tri Mẫn.” Mặc Hàm cuống cuồng đỡ cô, khẩn trương hỏi: “Cậu ta có làm chị bị thương không?”

Cô lắc đầu, nhìn thấy mấy nam sinh vây quanh Kiều Tường nằm bất động trên mặt đất, cô liền đẩy Mặc Hàm, đẩy mọi người ra: “Đừng đánh! Đừng đánh! Đừng đánh…”

Mọi người thấy cô cuống quít, nét mặt đau đớn sắp khóc, quả thật chẳng ai nói nên lời.

Viên Hòa Đông cảm giác trái tim mình bị khoét đi một mảnh: Đúng là em rồi…

Gió thu lạnh cắt da cắt thịt nhưng cả người Lương Tuyết vẫn đầm đìa mồ hôi.

Tới đại học M, cô gọi điện cho Mặc Hàm, tìm được đường đến sân tennis đang bỏ không. Bên cạnh sân có dãy bồn rửa tay, gần đó là vài nam sinh và hai nữ sinh, kẻ ngồi người đứng. Vừa thấy bóng dáng anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm, Lương Tuyết gọi: “Mặc Hàm.”

Mặc Hàm thở dài thườn thượt: “Ừ, cậu đến rồi à.”

“Hứa Tri Mẫn đâu?”

Mặc Hàm bĩu bĩu môi.

Lương Tuyết nhìn sang Kiều Tường đang khom lưng bên bồn rửa tay nôn thốc nôn tháo. Hứa Tri Mẫn cầm khăn tay lau mồ hôi trên mặt cậu bạn, thấy cậu cứ nôn khan không dứt, cô nóng ruột gắt lên với Mặc Thâm: “Anh không xuống tay nhẹ một chút được à? Anh đánh cậu ấy đến nỗi chấn thương não rồi đấy, bây giờ biết tính sao đây?”

Mặc Thâm lạnh lùng liếc mắt đánh giá Kiều Tường: “Cậu ta chẳng việc gì hết.”

“Sao có thể nói là không việc gì? Anh đai đen cấp sáu vậy mà đi đánh một người đai đen cấp một, đã thế người ta còn say khướt nữa chứ!”

Trong lúc những người khác đang cân nhắc xem có nên lựa lời can gián hay không thì Viên Hòa Đông thình lình lên tiếng: “Theo triệu chứng của cậu ta, chắc hẳn không phải chấn thương não mà là do uống rượu quá nhiều làm dạ dày bị tổn thương. Vả lại, một quyền kia cũng không đánh vào chỗ hiểm là đầu.”

Bàn tay đang níu chặt chiếc khăn tay bỗng cứng lại, tận lúc này cô mới biết đến sự hiện diện của Viên Hòa Đông. Lòng cô rối như tơ vò, không ngờ rằng, cuối cùng rồi cũng phải đương đầu với tình huống xấu nhất. Rốt cuộc bọn họ đã biết về nhau nhiều bao nhiêu? Vẻ ảm đạm chậm rãi hiện lên trong đáy mắt cô, rồi từ từ biến mất.

Sắc mặt Mặc Thâm càng thêm tối tăm khi anh bắt gặp vết hằn kéo dài trên cổ cô, anh kéo cô qua: “Để tôi xem cổ em thế nào.”

Cô cuống quýt chặn tay anh, thấp giọng nói: “Không sao đâu.”

Cử chỉ thân mật, không câu nệ giữa họ khiến những người chứng kiến đều láng máng hiểu ra vấn đề.

Viên Hòa Đông cầm bông băng khử trùng áp mạnh lên vết rách bên miệng Triệu Viễn Hàng, anh chàng oai oái kêu đau: “A Viên, cậu nhẹ tí coi!”

Tất cả mọi người ngoái lại nhìn họ. Viên Hòa Đông bình thản xin lỗi: “Vừa nãy tay run, tớ đảm bảo lần sau không thế nữa.”

Bên kia, Kiều Tường đưa đầu vào dưới vòi nước, xả nước cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo. Xong xuôi, cậu lấy mu bàn tay quệt quệt miệng, sờ sờ cái túi lép kẹp rồi nói với Lương Tuyết: “Ví tiền của tớ rớt rồi, cho tớ mượn tiền đi xe đi.”

“Ờ, được thôi, tớ đi với cậu.” Lương Tuyết đáp.

Hứa Tri Mẫn quay người lại: “Tớ tiễn hai cậu.”

“Chị Tri Mẫn.” Mặc Hàm nhíu mày, hiển nhiên cậu không tán thành cô tiếp tục đến gần phần tử nguy hiểm.

“Được rồi.” Lương Tuyết đứng ra hòa giải, “Mặc Hàm, cậu cứ yên trí giao chị Tri Mẫn của cậu cho tớ. Cậu ấy đai đen cấp một, còn tớ đai đen cấp ba nhé. Còn nữa, thời gian học trung học, khi cậu và anh cậu đi xa, chính tớ và cậu ấy đã ở bên cạnh chị Tri Mẫn của cậu đấy.”

Lời lẽ chính trực, thẳng thắn của Lương Tuyết đã làm cho anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm không thể nào phản bác.

Mọi người dõi mắt nhìn ba người họ dần đi xa. Phương Tú Mai không kìm lòng được, mở miệng hỏi: “Ba cậu ấy là bạn cùng lớp trung học à?”

Mặc Hàm nhớ lại thời điểm đó, sở dĩ mẹ cương quyết đưa hai anh em cậu về Hồng Kông là vì vết sẹo kia. Cậu kéo cổ áo lên rồi xoay người rời đi.

Mặc Thâm vội vàng đuổi theo em trai.

Những người ở lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn, Quách Diệp Nam gãi gãi cằm: Trong chuyện này có gì bí mật à?

Lúc đưa Lương Tuyết lên xe, Hứa Tri Mẫn không quên dặn cô nàng sau khi về trường nhớ dẫn Kiều Tường đến bệnh viện gần đó kiểm tra lại đầu.

Lương Tuyết trêu cô: “Sao không bảo Mặc Thâm tìm người quen ở đây kiểm tra thử xem. Vả lại, vừa rồi không phải bạn học của Mặc Thâm đã nói không có gì đáng ngại rồi sao? Tớ thấy anh ấy nói chuyện rất rõ ràng, logic, oách y như bác sĩ. À còn nữa, Mặc Thâm cũng bảo không có việc gì mà…”

Miệng Hứa Tri Mẫn đắng ngắt như cắn phải hạt hoàng liên.

(*) Hoàng liên là tên một vị thuốc, có vị rất đắng.

Sau khi tiễn hai người bạn rời đi, trên đường quay về trường, Hứa Tri Mẫn thấy Quách Diệp Nam đang đợi cô.

“Có chuyện gì sao, sư huynh?”

Quách Diệp Nam lắc lắc ngón ngay: “Trước hết, đừng gọi tôi