XtGem Forum catalog
Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325062

Bình chọn: 8.5.00/10/506 lượt.

gì?”

Trước sự cản trở của Phương Tú Mai, Kiều Tường nhìn Hứa Tri Mẫn với hai mắt đỏ ngầu. Hứa Tri Mẫn cắn môi dưới, nhẹ nhàng đẩy Phương Tú Mai ra, nói nhỏ: “Cậu đi trước đi, cậu ấy có học Taekwondo.”

Phương Tú Mai thất thần lui về sau một bước, chân tay luống cuống. Nếu quả như lời Hứa Tri Mẫn nói, cô phải chạy đi tìm viện binh.

Kiều Tường thình lình giơ tay về phía Hứa Tri Mẫn, tóm lấy vạt áo cô.

Phương Tú Mai sợ tới mức lớn tiếng kêu cứu: “Cứu với mọi người ơi!” Hai tay nhào đến kéo Kiều Tường.

Kiều Tường vung tay trái lên, hất cánh tay đang chộp tới của Phương Tú Mai ra, làm cô nàng mất thăng bằng té ngồi xuống đất.

“Đừng làm đau cậu ấy!” Hứa Tri Mẫn quát lên, sau đó ngẩng đầu mềm giọng nói với cậu: “Cậu chỉ muốn tớ thôi, đúng không?”

Vì lời này của cô, cậu liền nắm thật chặt đôi bàn tay run rẩy. Cậu muốn cô, luôn chỉ muốn một mình cô, nhưng vẫn không sao có được…“Cậu nói cho tớ biết đi, tớ nên làm thế nào? Tớ van cậu, nói đi, tớ nên làm thế nào?” Cậu gục đầu lên đôi vai gầy guộc của cô, nước mắt thấm ướt vải áo caro.

Một nơi nào đó trong lòng Hứa Tri Mẫn tựa như vỡ tan tành, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Cô không biết nên trả lời cậu ra sao, chỉ biết chết lặng nhìn bộ dạng cậu thế này và để nước mắt mình dần trào lên trên khóe mi.

Đúng lúc này, Phương Tú Mai lồm cồm bò dậy, vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc cách đó không xa, liền hô hoán: “Triệu sư huynh! Triệu sư huynh!”

Triệu Viễn Hàng nghe thấy quay đầu nhìn về bên này, co đôi chân dài lêu khêu chạy đến hỏi, “Sao lại thế này?”

“Sư huynh, anh ta uống say.” Phương Tú Mai chưa kể tội xong đã bắt gặp ánh mắt ngùn ngụt lửa giận của Kiều Tường quét tới, cô nàng lập tức im bặt.

Triệu Viễn Hàng đi lên phía trước, định thuyết phục Kiều Tường: “Có gì từ từ nói. Cho dù cô gái này đắc tội với cậu, cậu cũng không thể đối xử với người ta như vậy. Thôi nào, buông người ta ra trước rồi…”

Kết quả, tay Triệu Viễn Hàng còn chưa chạm vào người, Kiều Tường đã giáng cho anh chàng một cú đấm thô bạo.

Người chưa từng học võ sao có thể đánh thắng người đai đen Taekwondo. Triệu Viễn Hàng căn bản không tránh được, hứng trọn một quyền của Kiều Tường, cả người ngã lăn trên mặt đất, hai mắt nổ đom đóm. Anh chàng sờ tay lên khóe môi xướt miếng da, nói với Phương Tú Mai: “Em chạy tới phòng bóng bàn. Nhanh lên, mọi người đều đang ở đó.”

“Dạ!” Phương Tú Mai nhanh chân bỏ chạy.

Hứa Tri Mẫn thấy sự tình càng lúc càng nghiêm trọng, lại không thể gọi Phương Tú Mai quay về, thế nên càng hoảng hốt: “Kiều Tường, cậu nghe tớ nói, cậu buông tớ ra trước đã…”

“Cậu bảo tớ làm sao buông cậu ra được đây!” Cậu lay người cô dữ dội.

Cổ Hứa Tri Mẫn càng lúc càng bị đè nặng, còn lời bày tỏ của cậu thì như móng vuốt sắc bén xé nát cô.

Toàn bộ thành viên phòng 401 đều có mặt đông đủ tại phòng bóng bàn, chỉ thiếu Triệu Viễn Hàng.

Quách Diệp Nam nhìn đồng hồ: “Ba giờ rồi, tên quỷ này chạy đi đâu thế nhỉ?”

“Cậu ta nói muốn mua đồ ăn vặt cho hai tiểu sư muội.” Dương Sâm cười đáp.

Quách Diệp Nam thấy hai cô gái cũng lề mề chưa đến, hỏi: “Mặc Hàm, rốt cuộc chú mày có lừa được chị Tri Mẫn của chú mày ra ngoài không đấy?”

Mặc Hàm nhíu mày: Hiện giờ ngay cả di động của Phương Tú Mai cũng không gọi được.

Viên Hòa Đông im lặng ngồi một bên, lúc thì liên tục lật sách, lúc thì lấy bút viết loạn mấy chữ trên trang giấy trắng. Anh không rõ mình đang làm gì. Nói đúng hơn là, sáng nay sau khi nghe Triệu Viễn Hàng nhắc đến ba chữ Hứa Tri Mẫn, anh đã không ngừng cầu nguyện ‘Hứa Tri Mẫn’ đó không phải là cô. Thế nhưng lý trí nói cho anh biết rằng, người rốt cuộc có một ngày cũng không giấu được vẻ xinh đẹp và sự thông minh của mình, nhất định là cô. Bởi vậy nên anh đã đi cùng nhóm bạn đến đây để gặp cô, chuyện anh muốn biết là… Đầu bút ngừng lại giây lát trên trang giấy, Viên Hòa Đông ngước mắt nhìn về phía Mặc Thâm.

Hai mắt Mặc Thâm tập trung nhìn ra cửa, anh nói: “Đến rồi.”

Người đến chỉ có Phương Tú Mai. Cô nàng thở hồng hộc, lảo đảo chạy tới.

Quách Diệp Nam kinh ngạc đẩy đẩy mắt kính: “Xảy ra chuyện gì?”

“Hứa Tri Mẫn, cậu ấy, bị người ta…”

Mọi người ngẩn ra ngay tức khắc. Mặc Hàm buông thõng tay xuống, Viên Hòa Đông nghiêm mặt đứng lên.

Mặc Thâm giữ hai vai Phương Tú Mai, trầm giọng nói: “Cô ấy ở đâu?”

Phương Tú Mai ngẩng đầu nhìn đôi mắt đầy hoảng sợ của anh, nghẹn ngào: “Đi từ đường này ra ngoài, rẽ phải…” Cô vừa dứt câu, mấy anh chàng liên tiếp lao ra khỏi câu lạc bộ.

Quách Diệp Nam chạy nửa đường thì quay trở lại, kéo cô: “Để em ở đây một mình không yên tâm, cùng đi đi.”

Mũi Phương Tú Mai cay cay, nhớ lại mới vừa rồi mình cũng trải qua một phen lao đao, trái tim bỗng nhiên rung lên, cô nắm tay anh thật chặt.

Mọi người đi theo đường Phương Tú Mai chỉ dẫn, Mặc Hàm liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hứa Tri Mẫn bị Kiều Tường ghìm chặt, cậu sợ hãi tột bậc: “Chị Tri Mẫn!”, vừa định chạy đến cứu người thì anh cậu đã xông lên trước.

“Coi chừng, hắn ta có võ đấy!” Triệu Viễn Hàng lo lắng quát lớn.

Sự lo lắng của anh chàng chỉ là dư thừa. Ánh mắt Mặc Thâm lạnh như băng, anh bước qua, mộ