
xếp tầng cắt may khéo léo dài ngang gối khiến đôi chân vốn đã duyên dáng càng thêm thanh lịch tao nhã, còn áo ngắn khoác ngoài trắng tinh may bằng chất liệu tơ tằm thì lại tôn lên vẻ trầm tĩnh, thùy mị của cô. Trông cô như một đóa hồng dịu dàng khoe hương sắc trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người.
Mặc Thâm tưởng như mình đang được thưởng thức một ly rượu Romanée-Conti quý giá của Pháp, anh ngơ ngẩn, say đắm nhìn cô.
Bà cụ hưng phấn bước tới: “Chao ôi đẹp quá, thật sự rất đẹp.”
Hứa Tri Mẫn bối rối nhìn những người đứng vây xem xung quanh, lí nhí: “Bà…”
“Mặc Thâm, con nói xem, con bé có đẹp không?” Bà cụ quay đầu lại hỏi đứa cháu.
Mặc Thâm nhìn nhìn cô, rồi nhìn sang bà cụ, cười toe toét nói: “Không ạ, lúc trẻ bà còn đẹp hơn thế.”
“Ơ hay cái thằng bé này…” Bà cụ cả thẹn, “Mày định lừa con bé đấy à?”
Mặc Thâm nói vẻ vô tội: “Bà hỏi em ấy xem con có nói gì sai không nào?”
Hứa Tri Mẫn gật đầu lia lịa.
Bà cụ lắc đầu: “Thôi thôi, một mình bà sao nói lại hai đứa thanh niên chúng mày, mà bây lại còn vào hùa với nhau nữa chứ…”
“Bà ơi.”
“Bà à.”
“Đấy đấy, đến nói cũng đồng thanh kia kìa.” Bà cụ cười vui tươi, hớn hở.
Nụ cười hạnh phúc đấy khiến họ bất đắc dĩ nhìn nhau rồi ngầm thỏa thuận giữ im lặng.
Mặc Thâm đưa bà cụ trở về một khách sạn trong thành phố R mà bà ở tạm mấy ngày nay. Một lát sau, Mặc Hàm vội vã đến đón bà.
Bà cụ xua Hứa Tri Mẫn về: “Mặc Hàm đưa bà đi được rồi. Mặc Thâm, con chở Hứa Tri Mẫn về nhà đi.”
“Dạ.” Mặc Thâm đồng ý.
Hứa Tri Mẫn đứng yên tại chỗ giơ tay phải lên. Nhớ lúc bé đi nhà trẻ, bà dì vẫy tay nói theo cô ‘tạm biệt, tạm biệt’. Mà nay, đổi lại là cô dõi theo bóng bà dần đi xa.
Mặc Thâm nghĩ, đây có lẽ là lần cuối cùng cô và bà gặp nhau. Có lẽ anh nên nói cho cô biết sự thật. Anh mấp máy môi mà không thể nói thành lời, câu dặn dò của bà đè nặng trong lồng ngực: Con bé thật ra rất yếu đuối, năm con bé mười ba tuổi, tận mắt chứng kiến ông ngoại qua đời… Rốt cuộc thời thơ ấu cô đã phải trải qua chuyện gì? Anh miệt mài đuổi theo dòng suy tư, để nỗi đau mà cô hằng chịu đựng truyền sang tim mình. Sau đó, anh xúc động đưa tay xoa gương mặt cô.
Cô hoang mang, nói ra nỗi buồn phiền đang che giấu: “Mặc Thâm, bà bị bệnh phải không?”
Bà không còn sống được bao lâu, nhưng bà đã dặn anh phải luôn ở bên trông nom cô thật tốt. Anh nắm chặt tay cô: “Đi với tôi đến chỗ này.”
“Đi đâu cơ?”
“Nhà thờ.”
Anh là người theo đạo Thiên Chúa? Trong lòng Hứa Tri Mẫn nghi ngờ chồng chất.
Gần đó có một nhà thờ to lớn bề thế xây dựng vào thời nhà Thanh, được trùng tu vài lần sau thời kỳ giải phóng. Hứa Tri Mẫn nhìn hai đỉnh tháp nhọn cao vút, hướng thẳng lên bầu trời, tia nắng xuyên qua những tầng mây trùng trùng điệp điệp rọi xuống khung cửa sổ thủy tinh sặc sỡ tạo thành luồng ánh sáng rạng ngời. Cảnh sắc đó kết hợp cùng tiếng nhạc ngân nga, êm dịu, khiến con người như lạc trong cõi thiên thai bình yên.
Trong giáo đường, rải rác vài con chiên ngồi đơn lẻ, thành kính cúi đầu cầu nguyện. Anh dắt cô đến hàng ghế gần thập tự giá nhất rồi ngồi xuống.
Cô ngồi bên cạnh đợi anh. Nhưng anh không cầu nguyện mà nhìn cô mỉm cười, sau đó ngả đầu tựa lên đầu gối cô, thoải mái nhắm mắt lại.
Hứa Tri Mẫn sững sờ tròn mắt, xấu hổ quát khẽ: “Anh làm gì thế? Mau đứng lên đi, nơi này là giáo đường đấy.”
Anh hơi nghiêng người để nằm thoải mái hơn trong lòng cô, hệt như một anh chàng vô lại trong hình hài một con mèo rúc vào cô để kiếm tìm hơi ấm.
Vài ông bà cụ hiền lành hiểu chuyện đi ngang qua họ, ý nhị lảng tránh. Một cụ trong số đó còn vừa cười vừa giục bạn: “Đi mau lên, mau lên. Chà, thanh niên bây giờ…”
Mặt Hứa Tri Mẫn đỏ bừng vì thẹn, mà cũng vì giận. Cô nổi cáu giơ nắm tay đấm một đấm vào vai anh. Anh phản xạ nhanh hơn, bắt được tay cô, đặt bên môi rồi nhẹ nhàng hôn lên: “Tôi không tin thần, nhưng vì một ít người, tôi nguyện lòng cầu khẩn thần linh.”
Câu nói này khiến cô nhấc tay kia lên, khẽ khàng chạm vào mái tóc đen như nhung của anh. Cô vén lớp tóc mái trước trán, hai hàng chân mày của anh vẫn đậm như trong ký ức. Cơn giận trong cô bỗng chốc tiêu tan. Cô đã quen nhìn thấy anh cao ngạo thế nên bộ dạng u sầu lo lắng, cố kìm chế rất không giống anh. Trái tim chợt nảy nở một thứ tình cảm nào đó rất tự nhiên, cô vuốt ve chân mày anh, ngón tay vẽ theo đường nét khuôn mặt anh. Trong bản giao hưởng của thiên nhiên, thời gian trôi quanh họ dường như đã chẳng còn ý nghĩa.
“Gần đến ngày mười lăm tháng tám* rồi, em đến nhà tôi dùng cơm nhé.” Anh nhỏ giọng mở lời mời.
(*) Tết Đoàn viên.
Tay cô dừng lại, chính vì ý nghĩ bà chắc hẳn sẽ đoàn tụ với cả nhà họ Kỷ nên cô đã trả lời: “Vâng.”
Mùa vui da diết nhớ quê nhà.* Đến thành phố R tròn năm năm, đây là năm đầu tiên Hứa Tri Mẫn không đón tết trung thu cùng gia đình Kỷ Nguyên Hiên. Trung thu năm nay, anh họ cô đưa cả nhà ba người về quê ăn tết.
(*) Lê Mộng Thắng dịch. Một câu thơ trong bài Cửu trùng cửu nguyệt ức Sơn Đông huynh đệ (Ngày chín tháng chín nhớ anh em ở Sơn Đông) của nhà thơ Vương Duy.
Ngày mười lăm tháng t