
hai nước ra thật xa: “Mày biết đây là nơi nào không? Nơi này gọi là bãi Sói Hoang, đi về phía trước hai mươi mét rồi trèo lên nửa dặm chính là một vách núi. Nước dưới vách núi chảy rất gấp. Lúc trẻ tao đã thử rồi, ném một chiếc ba lô đựng đá xuống sẽ không bao giờ nổi lên. Người già nói hải lưu ở đây chảy rất xiết, bất kể người nào nhảy xuống biển ở bãi Sói Hoang, xác sẽ chảy theo hải lưu, trôi rất xa rất xa…”.
“Cứu tôi với! Cứu tôi với!”. Từ Dương dùng hết sức bình sinh hét lên. “Ha ha, mày có hét vỡ họng cũng không ai nghe thấy đâu. Mười dặm quanh đây không có bóng người”.
“Ông định giết tôi thật à?”.
“Tao chưa bao giờ biết đe dọa ai, tao chỉ biết làm thôi”. Trịnh Đạc nói xong lại dùng băng dính dán chặt miệng Từ Dương lại, đóng cốp xe, chạy theo đường dốc lên trên vách núi.
Xe dừng lại lần nữa, Trịnh Đạc lôi Từ Dương trong cốp xe ra. Lúc này Từ Dương mới phát hiện người đàn ông đang lôi mình cực kỳ cao lớn, hắn cao hơn một mét bảy mươi mà đứng trước mặt người này vẫn như trẻ con. Người đàn ông không nói gì, ném hắn vào ghế lái, chỉnh độ cao ghế lái lên vừa phải, không nói một lời đeo găng tay da vào, cầm khăn mặt thấm xăng lau ghế ngồi, gương chiếu hậu và tất cả những nơi có thể nhìn thấy được.
Từ Dương vùng vẫy trên ghế lái, chân đạp lung tung. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn hắn một cái, dùng băng dính quấn chặt tay hắn vào vô lăng. Lúc này nhờ ánh sáng đèn pin, Từ Dương mới thấy rõ mặt người đàn ông, nhưng sau khi nhìn thấy hắn lại càng tuyệt vọng. Người đàn ông trùm mũ trượt tuyết, không có bất cứ nơi nào lộ ra ngoài môi và mắt.
Sau khi làm xong mọi việc, người đàn ông bắt đầu vẩy xăng khắp khoang lái, lại đổ chỗ xăng còn lại lên nóc chiếc xe.
Xong xuôi, Trịnh Đạc mới lột băng dính bịt miệng Từ Dương, hỏi: “Mày có lời gì cần nói không?”.
“Đừng giết tôi! Xin ông! Đừng giết tôi! Tôi sẽ không tìm Bạch Tuyết nữa! Tôi sẽ không tìm Bạch Tuyết nữa!”. Từ Dương khóc lóc, nước mắt giàn giụa, mùi nước tiểu khai nồng bốc lên.
“Muộn rồi”, Trịnh Đạc nói. Anh ta móc một chiếc bật lửa trong túi Từ Dương ra: “Đây là bật lửa mày định dùng để đốt Bạch Tuyết đúng không?”.
“Không! Không phải! Tôi chỉ muốn dọa cô ấy!”.
“Thế à?”. Anh ta cười lạnh, nhẹ nhàng bật lửa. Trong ánh lửa bập bùng, ánh mắt anh ta lạnh như băng như của Diêm La dưới địa ngục.
“Xin anh tha cho tôi! Xin anh!”.
“Vì sao tao phải tha cho mày? Mày chết sẽ tốt cho cả xã hội hơn”. Nói xong người đàn ông cầm bật lửa lùi lại rất xa, ném chiếc bật lửa xuống bãi cát đã thấm đẫm xăng.
“Á…”. Nhìn thấy ngọn lửa cháy lan theo xăng đến chiếc xe, Từ Dương gào lên với tất cả sức lực của mình.
Bạch Hân Di không biết Từ Dương đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết lần nọ sau khi Từ Dương tìm được mình, mình đã ngất xỉu. Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã ở trên sofa trong văn phòng Gia Mộc, bên tai nghe thấy người nào đó nói: “Em tỉnh rồi à?”.
Cô ta mở mắt ra: “Chị Lâm… Tư Điềm… Tại sao em lại ở đây?”. “Em tụt đường huyết nên ngất xỉu, may mà Tư Điềm vẫn đi theo em
nên đã mang em về đây”.
“Tư Điềm?”. Bạch Hân Di nhớ rõ người cuối cùng mình nhìn thấy là Từ Dương: “Từ Dương…”.
“Từ Dương? Chẳng phải hắn đã bị bố mẹ hắn đưa đi rồi sao? Nghe nói sẽ đưa hắn vào bệnh viện tâm thần”.
“Thật không?”.
“Đương nhiên là thật”. Lâm Gia Mộc gạt tóc Bạch Hân Di ra sau tai: “Nếu em muốn ở lại thành phố A một thời gian thì tiếp tục làm ở chỗ Trương Kỳ, học kỳ sau về trường học tiếp. Nếu muốn về nhà thì ngày mai chị đưa em về nhà”.
“Hắn… ra khỏi bệnh viện tâm thần thì làm thế nào?”.
“Yên tâm, hắn không ra viện được nữa”. Lâm Gia Mộc cười nói: “Em đói chưa? Chị và Tư Điềm đang nấu cháo, em có muốn ăn không?”.
“Có”. Bạch Hân Di gật đầu, sờ sờ sau gáy mình, lại thấy một cục u rõ ràng, hình như mình bị đánh ngất thật: “Em làm sao…”.
“Chị ngã bị thương lúc ngất xỉu”, Uông Tư Điềm đáp rất nhanh. Bạch Hân Di cảm thấy vẻ mặt Uông Tư Điềm hôm nay là lạ, nhưng nhìn Lâm Gia Mộc lại vẫn như thường: “Anh Trịnh đâu?”.
“Anh ấy ra ngoài theo dõi mục tiêu rồi”.
“Đúng rồi, chị Lưu nói anh Lưu phải từ chức vì em… có đúng không?”. “Cảnh sát Lưu làm cảnh sát lâu rồi, mệt mỏi vì công việc nên nói thế với bà xã thôi, em không cần quan tâm đến anh ta. Vài ngày nữa có đại án, cơ quan gọi điện thoại đến là anh ta lại đi làm ấy mà”. “Thật không?”.
“Cảnh sát Lưu vừa sinh ra, bát tự đã ghi rõ hai chữ cảnh sát, anh ta không làm được việc gì khác đâu”.
Bạch Hân Di bị Lâm Gia Mộc chọc cười, nhưng cô ta thoáng thấy Uông Tư Điềm không hề cười, ngược lại có vẻ như tâm sự nặng nề: “Tư Điềm, em làm sao vậy?”.
“Không sao, em… em đau răng…”.
“Đau răng thì lát nữa ăn nhiều cháo một chút”. Lâm Gia Mộc dí đầu ngón tay vào trán Uông Tư Điềm.
Bố mẹ Từ Dương sốt ruột chờ ở phòng chờ của đồn cảnh sát. Thái độ của người cảnh sát tiếp đón họ không tồi, vài phút lại mỉm cười nói hai bác cứ chờ, nhưng vẫn không có ai đến nhận đơn báo án của họ. Sau đó một cảnh sát đứng tuổi cầm một bức ảnh đi xuống lầu: “Hai bác đến báo có người mất tích à?”.
“Đúng vậy”.
“Mất tích ở khách sạn gần giao lộ XX đúng không?”. “Đúng”.
“Trong ngày