
quay về nữa, lần đầu tiên biết bố mình cũng có thể thoả hiệp, lần đầu tiên cảm thấy mình có thể tự tay gây dựng hạnh phúc, lần đầu tiên bị người khác đánh từ thiên đường rơi xuống địa ngục, từ hòn ngọc quý trong nhà biến thành một trò cười. Sau đó cô ta làm đúng bao nhiêu chuyện cũng không thể nào bù đắp lại sai lầm của cô ta. Trịnh Đạc giống như một vết rạn trên viên kim cương cuộc đời lấp lánh của cô ta, thậm chí cô ta không muốn thừa nhận sự tồn tại của anh ta. Cho tới bây giờ cô ta mới hiểu tất cả những chuyện này đều không còn quan trọng nữa. Cô ta không còn là cô bé con nhà họ Tiết nữa, cô ta là vợ, là mẹ, không có gì quan trọng hơn con trai cô ta. Trịnh Đạc đã biến thành một thám tử tư có thể tin cậy, thế thôi.
Trên đường về, Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc đều không nói gì. Lúc đi đến công viên ven biển, Trịnh Đạc dừng xe: “Anh xuống xe mua chai nước. Em muốn uống gì?”.
“Cà phê”.
“Ok”.
Lâm Gia Mộc ngồi trên ghế lái phụ nhìn bóng lưng Trịnh Đạc, đột nhiên có cảm giác như thời gian và không gian trở nên hỗn loạn. Năm năm trước cô gặp Trịnh Đạc lần đầu tiên cũng tại một nơi cách công viên ven biển chỉ mấy trăm mét.
Trích lời Gia Mộc: Vận mệnh là thế, hai người vốn là hai đường thẳng song song, chỉ vì một chuyện nên bị kéo đến với nhau, ràng buộc với nhau, khó có thể tách ra được nữa.
Cô là người đại diện của bị cáo trong vụ tai nạn giao thông của nhà họ Trịnh. Khi đó cô chủ yếu phụ trách các vụ ly hôn trong văn phòng luật sư, đột nhiên có một hôm giám đốc gọi cô vào văn phòng bảo cô đảm nhiệm một vụ gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. Chưa bao giờ ra tòa hình sự, cô sợ mình làm không tốt, giám đốc lại nói cô cứ bào chữa tùy ý là được: “Vụ án này đã được dàn xếp nội bộ xong rồi”.
Lâm Gia Mộc chợt thấy trong lòng lạnh buốt. Cô từng nghe các đồng nghiệp rỉ tai nhau, có những vụ án trước khi đưa ra xét xử hai bên cũng đã hiểu ngầm, kết quả xét xử đã được dàn xếp từ trước. Cô cho rằng mình chủ yếu phụ trách các vụ ly hôn, sẽ không dính vào những chuyện như thế này, không ngờ cuối cùng vẫn gặp.
“Không phải em vẫn nói phụ trách các vụ ly hôn phát ngán rồi à? Lần này là cơ hội tốt để rèn luyện đấy”.
“Vâng”. Lâm Gia Mộc nhận tài liệu về vụ án, xoay người đi ra khỏi phòng giám đốc.
Lúc mở hồ sơ ra, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là một cô gái mặc áo len trắng, buộc tóc đuôi ngựa, tươi cười vui vẻ trước ống kính. Bức ảnh bên dưới, mặt cô gái sưng vù, trên đầu quấn băng, nằm trên giường bệnh. Đây là người bị hại thứ nhất trong vụ án này, Trịnh Lâm. Hồ sơ vụ án cho thấy cô gái này là một học sinh vừa mới thi đại học xong. Kết quả thi rất khá, dù chưa đến mức đỗ vào đại học Bắc Kinh hay đại học Thanh Hoa nhưng cũng có thể vào một trường đại học không tồi. Cuộc đời của cô bé vừa mới bắt đầu mà đã vội vàng kết thúc.
Một bức ảnh khác là một người phụ nữ trung niên để tóc ngắn, cầm quạt in hình Thái Cực đồ tập thể dục. Bà là mẹ cô gái, chết tại chỗ trong vụ tai nạn giao thông đó.
Vụ án đã được nhận định là đua xe bất hợp pháp với tốc độ cực nhanh trong đêm tối, đột nhiên xe mất lái đâm lên đường dành cho người đi bộ. Tình tiết tồi tệ nhất là sau khi gây tai nạn, tài xế lại lái xe chạy trốn, không hề đưa người bị nạn đi cấp cứu, càng không gọi điện thoại báo cảnh sát, hôm sau xem tin tức mới đến phòng cảnh sát tự thú.
Lúc xem đến tài liệu về tài xế gây tai nạn Tăng Hào, cô hết sức kinh ngạc. Tài xế gây tai nạn tuổi không lớn, hai mươi sáu tuổi, ngoại hình mặc dù không giống minh tinh màn bạc nhưng cũng là một gã đẹp trai theo tiêu chuẩn của người bình thường, thoạt nhìn rất nho nhã. Tăng Hào xuất thân gia đình công nhân thông thường, vừa mới đi làm được ba, bốn năm. Xe hắn lái là xe của công ty, không phải xe riêng của hắn.
Cô càng xem càng thấy lạ. Theo lý mà nói, những người thích đua xe đa số đều có những ghi nhận về vi phạm luật giao thông, nhưng hồ sơ của hắn gần như trống không, chỉ có một lần đỗ xe trái quy định. Một người như vậy tại sao đột nhiên lại biến thành một kẻ đi bão?
Một chuyện kỳ lạ khác là có nhân chứng nói người gây tai nạn cũng bị thương, trên đầu chảy rất nhiều máu. Nhưng trong ảnh chụp khi đến đầu thú ngày hôm sau, trên người tài xế gây tai nạn lại không hề có vết thương nào. Điều này chẳng những không phù hợp với lời khai của nhân chứng mà còn không phù hợp với lẽ thường.
Nhưng lúc gặp mặt thân chủ của mình, cô lại nhận được một câu trả lời máy móc: “Tôi tuổi trẻ bồng bột, cãi nhau với người khác mấy câu, vì sĩ diện nên đua xe với người ta, không ngờ lần đầu tiên đua xe đã xảy ra chuyện. Khi đó tôi quá sợ, chỉ nghĩ đến việc rời khỏi hiện trường, cho nên tôi đã bỏ chạy. Hôm sau xem tin tức mới cảm thấy mình làm sai, mới nói chuyện này với người nhà, đến chỗ cảnh sát giao thông tự thú. Tôi mong nhận được sự tha thứ của người nhà nạn nhân và sự xét xử khoan hồng của tòa án”.
Lâm Gia Mộc cau mày lật xem tài liệu. Những lời này quả thực giống hệt những lời hắn nói khi tự thú, một chữ cũng không sai, vẻ mặt bình thản máy móc, hoàn toàn không có những phản ứng người bình thường nên có: “An