80s toys - Atari. I still have
Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211474

Bình chọn: 8.00/10/1147 lượt.

ch sạn, đột nhiên một chiếc xe địa hình màu đen áp sát phía sau. Trịnh Đạc cho rằng chiếc xe này muốn vượt nên tránh sang phải nhường đường, không ngờ sau khi vượt lên, chiếc xe địa hình lại quay ngang giữa đường. Trịnh Đạc đạp phanh rất mạnh mới kịp thời dừng lại được.

Thấy xe của hai người dừng lại, một người trẻ tuổi trên chiếc xe địa hình đi tới, gõ cửa kính xe Trịnh Đạc.

Trịnh Đạc không hề hạ kính cửa mà luồn tay xuống dưới ghế. Anh ta giấu một chiếc côn hai khúc ở đó: “Anh là ai?”.

Người nọ mở ví ra áp vào kính xe, là thẻ cảnh sát. Trịnh Đạc hạ cửa kính xuống một khe nhỏ: “Xin hỏi anh có chuyện gì không?”.

Người nọ không nói gì, lấy một túi hồ sơ từ trong áo khoác ra nhét vào trong xe Trịnh Đạc, sau đó quay về xe mình, nghênh ngang lái đi. Trịnh Đạc dùng điện thoại di động chụp lại biển số xe của anh ta.

Lâm Gia Mộc mở túi tài liệu. Ngoài một xấp tư liệu, còn có một tấm thẻ từ mở cửa phòng và một tấm danh thiếp khách sạn: “Tiền phòng đã trả. Lục”.

Trịnh Đạc tiện tay ném tấm danh thiếp sang bên cạnh. Chuyện này vốn không phải anh ta làm cho người nhà họ Lục. Nhà họ Lục có thể dễ dàng nắm được thông tin anh ta đến thành phố C như vậy thì chắc chắn cũng biết anh ta đến đây để làm gì.

Hai người tìm bừa một khách sạn. Lâm Gia Mộc tắm xong đi ra, nhìn thấy Trịnh Đạc ngồi trên giường đeo kính xem tài liệu, cô không nhịn được bật cười.

“Thật hiếm khi thấy anh đeo kính”. Cô ngồi xuống đối diện Trịnh Đạc, đưa tay đẩy kính của anh ta: “Cũng hiếm khi được nhìn ngang mặt anh thế này”.

“Đó là vì em thấp”. Trịnh Đạc ném cho cô một xấp tài liệu mà không thèm ngẩng đầu lên: “Tư liệu nhà họ Lục cung cấp quá đầy đủ”.

Quá đầy đủ chính là đủ cả lông gà vỏ tỏi, hàng ngàn thông tin quấn vào nhau làm mọi người không biết phải làm sao.

“Có tư liệu của gã họ Cam không?”.

“Có”. Trịnh Đạc giơ tài liệu trong tay lên: “Nếu chúng ta chưa tới thành phố C, không hỏi Tống Phong về gã họ Cam thì nhà họ Lục cũng sẽ không đưa ra tư liệu về hắn. Nhà họ Lục cũng tra được hắn đã chết, gã họ Cam kia là giả mạo”.

Đương nhiên bọn họ sẽ không nói điều này với một nhân vật nhỏ như Tống Phong.

“Vậy nhà họ Lục căn cứ vào đâu mà suy đoán Tráng Tráng đang ở thành phố A?”.

Trịnh Đạc lấy một trang tài liệu ra chỉ cho Lâm Gia Mộc xem. Trang tài liệu này in mười mấy bức ảnh chụp từ video ghi hình. Một người rất giống gã họ Cam mang một cậu bé rất giống Tráng Tráng xuất hiện ở ga tàu, leo lên đoàn tàu chạy tới thành phố A.

“Có thể xem video gốc không?”.

Lâm Gia Mộc còn chưa nói xong đã có tín hiệu báo có thư điện tử.

Thư điện tử có file đính kèm, tiêu đề là “Xem file đính kèm”.

Lâm Gia Mộc tải file đính kèm rất nặng xuống, là một video giám sát rất dài.

Cô ngẩng đầu thoáng nhìn Trịnh Đạc, Trịnh Đạc ra hiệu im lặng, xé đáy túi tài liệu ra, tìm thấy một máy nghe trộm có trang bị định vị GPS.

“Cảm ơn sự giúp đỡ của các anh”. Sau khi nói xong, Trịnh Đạc ném máy nghe trộm vào cốc nước.

Nếu như một người giả mạo một người bị hủy dung để bắt cóc trẻ em thì còn hiểu được. Nhưng nếu vẫn xuất hiện rất nổi bật giữa đám đông với trang phục như vậy ở một nơi đầy camera giám sát như ga tàu thì lại rất đáng nghi. Lâm Gia Mộc mở file ghi hình ra, xem một lượt từ đầu đến cuối rồi xem lại lượt thứ hai. Đột nhiên cô cảm thấy vai mình nặng trĩu, Trịnh Đạc đã dựa vào vai cô ngủ mất.

Lâm Gia Mộc tháo kính giúp anh ta, để anh ta gối đầu lên đùi mình, vuốt mái tóc ngắn hơi gai tay của anh ta, nhìn người đến người đi trên màn hình. Một góc nào đó sâu thẳm trong lòng vẫn luôn xao động bất an đột nhiên lắng lại, trong thế giới của hai người không còn thứ gì khác ngoài âm thanh của dòng xe cộ vừa thức giấc.

“Là một phụ nữ”. Trịnh Đạc lẽ ra đang ngủ lại đột nhiên nói. “Sao?”.

“Gã họ Cam đó là một phụ nữ”. Anh ta ngồi dậy, chỉ hình ảnh trên màn hình: “Em xem động tác mở cửa của cô ta”.

Chỉ có phụ nữ mới đưa tay đẩy cửa, sau đó chú ý không để quần áo của mình chạm vào cửa kính để tránh bám bụi.

Lúc đoạn video còn năm phút nữa là kết thúc, một người phụ nữ để tóc dài, dáng người hơi béo kéo một chiếc va ly siêu lớn giải thích vài câu với nhân viên ga tàu, vội vã xuống tàu rồi biến mất trong dòng người.

“Còn có file thu hình nào khác không?”. Lâm Gia Mộc hơi hối hận vì đã để Trịnh Đạc làm hỏng máy nghe trộm.

“Anh biết người phụ nữ này”.

“Sao?”.

“Cô ta là bạn gái cũ của Lục Cẩn”. Mặc dù cô ta béo hơn nhiều so với lần cuối cùng anh ta nhìn thấy nhưng Trịnh Đạc vẫn nhận ra cô ta.

“Hả?”.

Trịnh Đạc tạm dừng hình ảnh, phóng đại bàn tay kéo va ly của cô ta: “Mu bàn tay cô ta có một vết bỏng nên thích đeo đồ trang sức siêu lớn để che giấu”.

“Người nhà họ Lục không nhận ra cô ta sao?”.

“Người nhà họ Lục chắc chưa bao giờ thèm nhìn kỹ cô ta. Hơn nữa cô ta đã béo hơn nhiều. Cô ta vốn cao một mét sáu mươi bảy, nặng chưa đến năm mươi kilôgam. Người phụ nữ này ít nhất phải bảy chục kilôgam”.

Vậy là vụ án này đang từ phim điệp viên gay cấn lại đột ngột biến thành bộ phim truyền hình sướt mướt?

Bạn gái cũ của Lục Cẩn tên là Hầu Lộ Lộ, vốn là một diễn viên múa của đo