
Đạc đi, cô ta đuổi theo và vấp ngã ở cầu thang nhà mình. Lúc người giúp việc phát hiện cô ta thì cô ta đã chảy máu.
“Văn Văn… bạn muốn giữ hay bỏ cái thai này?.” Bác sĩ khám cho cô ta là bạn học cùng đại học với cô ta.
Cô ta lắc đầu: “Bỏ”.
“Văn Văn, bạn đừng làm chuyện dại dột. Bạn và Trịnh Đạc yêu nhau thật lòng, gia đình anh ấy xảy ra chuyện lớn như vậy nên khó tránh khỏi nghĩ quẩn. Nếu biết bạn có thai, nhất định anh ấy sẽ quay về”.
Cô ta vẫn lắc đầu.
Cô ta cầm chiếc điện thoại của mình mà người bạn học vẫn nắm trong tay, mở danh bạ gọi cho Trịnh Đạc. Điện thoại đổ ba hồi chuông rồi bị từ chối.
Tiết Văn Vũ vốn đang nhìn điện thoại với vài phần chờ mong. Giây phút cuộc gọi bị từ chối, trái tim cô ta cũng đã chết.
Sau khi phẫu thuật xong, bố cô ta chạy tới bệnh viện, chuyện đầu tiên ông ta làm là cho cô ta một cái bạt tai thật mạnh: “Nhà họ Tiết này không có loại con gái bại hoại gia phong không biết liêm sỉ như mày!”.
Vốn giới sĩ quan cao cấp rất nhỏ, chẳng bao lâu mọi người đều biết chuyện cô ta không chồng mà chửa, nạo thai và chia tay bạn trai. Mặc dù là thế kỷ hai mươi mốt, những chuyện như sống chung trước khi cưới cũng nhìn mãi thành quen mắt. Nhưng trong giới cán bộ cao cấp bảo thủ, có làm cũng phải bí mật một chút, chuyện nạo thai ngay tại bệnh viện mình làm việc khiến mọi người xôn xao thì lại ít thấy.
Tiết tướng quân vốn rất coi trọng Trịnh Đạc. Nhà họ Trịnh xảy ra chuyện, bề ngoài ông ta nói mặc kệ nhưng cũng đã dặn dò lãnh đạo nhà trường. Trịnh Đạc lấy được bằng chứng, ông ta đã chuẩn bị đứng ra giải quyết quang minh chính đại, lấy lại công bằng cho nhà thông gia. Nhưng không ngờ con gái lại có thai, thậm chí còn quyết định không giữ cái thai mà không bàn bạc với gia đình. Ông ta hận Trịnh Đạc quá bộc trực, cũng hận con gái quá ngu ngốc, cuối cùng quyết định bỏ mặc con gái và Trịnh Đạc. Tiết Văn Vũ phá thai trong bệnh viện nên chắc chắn không thể ở lại đó, cô ta viết đơn xin giải ngũ, chuyển đến bệnh viện địa phương làm việc, cũng chuyển ra khỏi nhà.
Tiết tướng quân và Tiết Văn Vũ sẽ thật sự trở thành người dưng nếu sau đó mẹ của Tiết Văn Vũ không kiên trì khuyên bảo, nói đỡ cho con gái trước mặt Tiết tướng quân suốt hai năm trời, lại khuyên đứa con gái quật cường cúi đầu chịu thua, âm thầm qua lại với nhà họ Lục để Lục Cẩn theo đuổi Tiết Văn Vũ rồi đính hôn, Tiết tướng quân nhận lại con gái, cũng chấp nhận việc hôn nhân với nhà họ Lục.
Chuyện này nhà họ Lục, nhà họ Tiết, thậm chí là cả giới quan chức cao cấp trong quân đội đều biết rõ ràng nhưng không ai công khai nhắc đến. Lục Cẩn đã nói ra trước mặt Tiết Văn Vũ có nghĩa là đã định trở mặt.
“Tùy anh nói thế nào cũng được”, Tiết Văn Vũ đứng lên. Sau khi trái tim đã chết, con người sẽ thật sự trở thành bách độc bất xâm.
“Tùy à? Vậy tốt. Tiết Văn Vũ, tôi hỏi cô, Tráng Tráng là con trai tôi hay là con trai của Trịnh Đạc?”.
Tiết Văn Vũ ôm con, quay lại nhìn Lục Cẩn một cái đầy khinh bỉ: “Tôi ước gì nó không phải con trai của anh”.
“Nó đã là cốt nhục của nhà họ Lục thì cô đừng hòng mang nó đi”. “Sao?”.
“Cậu Tống! Cậu Tống!”, Lục Cẩn lớn tiếng gọi.
Tống Phong xuất hiện bên ngoài phòng khách. Hai ông bà già nhà họ Lục không ở nhà. Lục Cẩn và Tiết Văn Vũ vốn chuẩn bị cãi nhau, những người khác trong nhà đã tránh ra ngoài từ lâu, Tống Phong cũng đến chậm hơn bình thường một chút: “Có chuyện gì vậy?”.
“Cậu cướp Tráng Tráng về cho tôi!”.
Tống Phong cười: “Anh đúng là hay nói đùa. Bác sĩ Tiết chỉ định mang con về nhà mẹ đẻ, tôi làm sao có thể cản trở?”.
Lục Cẩn đổi sắc mặt: “Quả nhiên cậu là người của nhà họ Tiết”. “Anh lại nói đùa rồi. Tôi là cảnh vệ viên quốc gia phái tới, sao có thể nói là người của ai được? Anh không được khỏe, tư lệnh Lục và chủ nhiệm Trương cũng muốn anh ở nhà tĩnh dưỡng đúng không?”.
Tiết Văn Vũ giao Tráng Tráng cho Tống Phong: “Anh không biết à? Tống Phong là mối tình đầu của Hầu Lộ Lộ, họ là bạn thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên từ nhỏ đến tận lúc Hầu Lộ Lộ vào đoàn văn công. Nhưng vì Tống Phong khi đó không được cao to nên mất cơ hội, hai người mới càng lúc càng xa. Anh đã làm gì với Hầu Lộ Lộ, không cần tôi phải nói chứ? Cô ta vốn chỉ bị trầm cảm, nhưng anh sợ cô ta lại làm phiền anh, ảnh hưởng đến đường làm quan của anh nên đã mua chuộc bác sĩ kê thuốc khác cho cô ta khiến bệnh của cô ta càng thêm nặng. Bố mẹ cô ta cảm thấy có điểm nghi vấn nên mới đưa cô ta về quê nhà. Lúc tôi và anh đính hôn, cô ta đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng anh lại mua chuộc bác sĩ tâm lý khuyên cô ta kể về cuộc sống của mình sau khi lấy anh khiến cô ta mê muội trong ảo tưởng không thể thoát ra được. Lục Cẩn, anh quá tuyệt tình! Anh không nghĩ là con giun xéo mãi cũng quằn à?”.
Những bức ảnh của Hầu Lộ Lộ lúc đầu đa số đều là Lục Cẩn cho cô ta. Anh ta còn lấy danh nghĩa một người thông cảm với cô ta, thường xuyên kể về cuộc sống hạnh phúc của Tiết Văn Vũ và Lục Cẩn để kích thích khiến bệnh tâm thần của cô ta nặng hơn. Sau đó Tống Phong được anh ta tín nhiệm, nhiệm vụ này cũng được giao cho Tống Phong. Tiết Văn Vũ vô tình điều tra